ở trong phòng... mẹ đang cầu nguyện ở nhà thờ, các anh đi tứ tán, hóa ra,
chẳng ai trên cõi đời này ngó ngàng đến Giovanni Drogo. Chàng mở cửa
sổ, trông thấy những ngôi nhà màu xám, những dãy mái nhà dày đặc, bầu
trời ảm đạm. Chàng tìm thấy những cuốn vở học sinh cũ, cuốn nhật kí mà
chàng viết trong suốt nhiều năm, những lá thư nào đó trong một chiếc hòm.
Thật đáng ngạc nhiên, lẽ nào đó là chàng viết: những công việc và sự kiện
lạ lùng nào ấy đã quên bẵng đi trong trí nhớ. Chàng ngồi xuống cạnh chiếc
đàn phong cầm, thủ vài hợp âm, đóng sập nắp lại. Và thầm nghĩ: gì sẽ tiếp
theo đây?
Như một kẻ xa lạ, chàng đi trong thành phố kiếm tìm bè bạn cũ, nhưng
hóa ra tất cả bọn họ đều bận bịu đến tận cổ bởi bao việc khác nhau - các cơ
sở làm ăn, đường công danh của minh. Bạn hữu nói với chàng về những
vấn đề nghiêm túc và quan trọng, về các nhà máy, đường xe lửa, bệnh viện.
Ai đó mời chàng dự bữa ăn trưa, ai đó cưới vợ, mỗi người tự lựa chọn con
đường riêng của chính mình trong cuộc đời, và qua bốn năm tất cả đã xa
cách với chàng một cách dễ nhận thấy. Giovanni có cố gắng đến bao nhiêu
(mà có thể, chàng đã đánh mất khả năng ấy rồi cũng nên?), nhưng chàng đã
không sao làm sống lại những cuộc trò chuyện, những câu đùa, những từ
ngữ của ngày xưa. Chàng lang thang trong thành phố, đi tìm những người
bạn cũ - họ nhiều lắm cơ mà, - nhưng cuối cùng, vẫn hoàn toàn một mình
trên vỉa hè, còn trước mắt đến tối, còn lại bao nhiêu là thì giờ.
Chàng dạo chơi cho đến tận khuya với ý định cứng rắn giải trí cho thật
đã. Và cứ mỗi lần bước ra khỏi nhà vẫn chỉ với mỗi một hi vọng trai trẻ mơ
hồ là bắt gặp được tình yêu của mình, nhưng rồi lại phải quay về với lòng
thất vọng. Chàng căm thù đường phố mà trên đó chàng trở về nhà, con
đường chán ngắt, không người, nó làm chàng cảm thấy sự cô đơn của mình
càng nhói buốt hơn.
Chính vào những ngày này trong thành phố người ta tổ chức một dạ hội
lớn, và Drogo đi tới đó cùng với Bescovi người bạn duy nhất vừa được nối
lại, trong tâm trạng tươi sáng nhất. Dù mùa xuân đã thực sự bắt đầu, bình
minh vẫn chưa đến quá sớm, thừa có đủ thời gian, cho đến rạng đông có thể