Đến mép cao nguyên đá, thực sự Drogo không hề ngoái lại phía sau: khi
bắt đầu xuống dốc, chàng không một chút lưỡng lự, thậm chí không quay
đầu lại, thúc ngựa chạy và huýt sáo một giai điệu nào đó khá thoải mái, dù
sự thoải mái đó khó khăn lắm chàng mới có được.
XVIII
Cánh cửa ra vào không bị đóng, và Drogo lập tức cảm thấy phảng phất
không khí gia đình thân thuộc: chàng nhớ nó từ ấu thơ, lúc quay về nhà sau
mùa hè đã sống tại nhà nghỉ ngoại ô. Đó là hương vị thân thuộc đáng yêu
đối với trái tim, nhưng sau bấy nhiêu năm trong chàng có cảm giác một cái
gì đó thảm hại. Phải, chính xác, nó làm Drogo hồi nhớ những năm tháng xa
xôi, những niềm vui ngày chủ nhật, những buổi tối hạnh phúc bên chiếc bàn
ăn, tuổi thơ qua đi không quay trở lại, nhưng đồng thời lúc đó có cả sự liên
tưởng với những cánh cửa sổ rèm buông kín, sự còng lưng học bài, việc dọn
dẹp buổi sáng, bệnh tật, những cuộc cãi vã, những con chuột.
- Ôi, ông chủ trẻ đã về! - bà Giovanna đôn hậu kêu lên sung sướng khi
mở cửa cho chàng.
Còn ngay đó mẹ đã bước ra; ơn trời, bà hoàn toàn không thay đổi.
Ngồi trong phòng khách và cố đáp lại vô số các câu hỏi chàng cảm thấy
rằng niềm vui bất giác nhường chỗ cho nỗi buồn. So với những thời trước
chàng cảm thấy ngôi nhà đã trở nên hoang vắng: một người anh đã ra nước
ngoài, người khác lang bạt trời mới biết ở đâu, người thứ ba sống tại vùng
quê. Ở nhà chỉ còn một bà mẹ, nhưng cả bà cũng đang vội đến lễ mixa: một
bà bạn đang chờ mẹ ở nhà thờ.
Trong phòng của chàng mọi thứ vẫn y nguyên như thời chàng còn ở nhà -
thậm chí không ai đụng đến cả những cuốn sách, - nhưng dù thế chàng vẫn
cảm thấy nó xa lạ. Chàng ngồi xuống ghế bành, lắng nghe tiếng lộc cộc của
các cỗ xe chạy ngoài đường, nghe những giọng nói to trong bếp. Một mình