thường, chắc chắn chàng sẽ được đề cử một vị trí đáng ghen tị - có khi còn
được phái ra nước ngoài, - trong đoàn tùy tùng của một vị tướng nào đó.
Những năm sống trong Pháo đài, tất nhiên Giovanni đã bỏ qua mất không ít
cơ hội, nhưng không sao, chàng còn trẻ, trước mặt còn đủ thì giờ để làm bù
điều đã để lỡ.
Và thế, vĩnh biệt, Pháo đài với những đồn lẻ phi lí, những người lính
nhẫn nhục, viên đại tá của ngươi, người mà mỗi buổi sáng giấu giếm tất cả
mọi người, dùng ống nhòm nghiêng ngó hoang mạc phía Bắc. Vô ích!
không bao giờ ông ta nhìn thấy cái gì đằng ấy đâu. Vĩnh biệt, nấm mồ của
Angustina - có lẽ chỉ một chàng ta là gặp may ở đây: ít nhất chàng cũng đã
hi sinh như một chiến binh thật sự, - vẫn tốt hơn so với cái chết trên giường
bệnh viện. Vĩnh biệt, căn phòng mà trong đó Drogo đã ngủ một cách trung
thực mấy trăm đêm. Vĩnh biệt, khoảng sân, nơi ngay vừa chiều nay, như
quân luật đòi hỏi, các binh sĩ đã xếp hàng khi chuẩn bị đi trực gác. Lời chào
vĩnh biệt cuối cùng gửi hoang mạc phương Bắc, cái nơi đã không để lại
trong lòng một ảo vọng gì.
Hãy vứt bỏ hết những thứ đó ra khỏi đầu đi, Giovanni Drogo, đừng ngoái
lại phía sau bây giờ nữa, khi cậu đã ở mép cao nguyên vùng núi và con
đường đang mời mọc cậu xuống thung lũng. Đừng thể hiện sự yếu đuối ngu
ngốc như thế. Cậu đã quen từng mẩu đá của pháo đài Bastiani, và có thể
khỏi phải nghi ngờ rằng, sẽ không bao giờ cậu quên được nó. Con ngựa phi
nước kiệu một cách vui vẻ, thời tiết tuyệt đẹp, bầu không khí ấm áp tươi
mới và trong suốt, phía trước còn cả cuộc đời dài, nó, có thể nói, chỉ mới
bắt đầu thôi. Ngoái nhìn lại mà làm gì những bức tường này, những căn
hầm tránh đạn, những người lính đang đứng gác? Thế đấy, thêm một trang
nữa được lật qua chầm chậm, nằm ở mặt khác, bổ sung vào những trang
còn lại đã được đọc xong: trong lúc này mới tập hợp được một lớp mỏng.
So sánh nó với những trang sẽ còn phải đọc, số đó là vô cùng. Và dẫu sao
thì nó vẫn là một trang đã được đọc xong, ngài trung úy ạ, có thể nói, cả
một mẩu cuộc đời cậu.