xem xét báo cáo của anh, cũng có thể ủng hộ trong mong muốn hợp pháp
của anh, nhưng chỉ không phải bằng cái giá chà đạp lên lẽ công bằng. Thêm
vào đó ở đây còn lưu ý đến công lao...
Giovanni trắng bệch mặt.
-
Thành ra… thưa tướng quân, - chàng hỏi, chỉ hơi động đậy lưỡi vì hồi hộp.
- thành ra… tôi có cơ nguy sống hết cả đời ở nơi ấy ư?
-
...Phải, còn cần xem anh có những công lao gì, - vị tướng tiếp tục một cách
điềm tĩnh, không ngừng giở các trang hồ sơ cá nhân của Drogo. - Và chúng
ta có gì nào? Ở đây: “Khiển trách”. Thật ra, “Khiển trách” - đó không phải
là nghiêm trọng lắm... A chà, còn ở đây thêm một chuyện thật rất không dễ
chịu: ở chỗ các anh, hình như vì lầm lẫn người ta đã giết một người lính...
-
Rất tiếc, thưa tướng quân, tôi không...
-
Tôi chẳng có thì giờ nghe những lời thanh minh của anh. trung úy ạ, - vị
tướng cắt ngang. - Hãy hiểu cho, tôi đọc điều được viết trong báo cáo của
anh, và thậm chí còn cho rằng, đó thực sự là một trường hợp rủi ro, điều
như thế… Than ôi… vẫn thường xảy ra... nhưng những đồng nghiệp còn lại
của anh đã biết cách tránh được những trường hợp như thế... Tôi sẵn sàng
làm cho anh tất cả những gì tôi có thể, tôi đồng ý tiếp riêng anh, tự anh thấy
đấy, nhưng giờ đây... Ví thử anh nộp đơn một tháng trước... Thật lạ là anh
không rõ sự việc... Điều đó, tất nhiên, là một sơ suất nghiêm trọng.
Giọng điệu đôn hậu trước đấy dường như chưa hề có. Lúc này vị tướng
nói vẻ khô khan và răn dạy, với những nốt mỉa mai trơn tuột trong giọng
nói. Drogo hiểu rằng mình đã xử sự một cách ngốc nghếch, rằng bạn bè đã
lừa chàng, rằng ở vị tướng hình thành một ấn tượng khá bất lợi về chàng và
giờ đây thì sẽ chẳng làm gì được nữa. Do sự bất công như thế chàng cảm
thấy co thắt trong vùng ngực, đâu đó gần trái tim. Hay là ta vứt bỏ tuốt, xin
giải ngũ, chàng thầm nghĩ. Ta sẽ không chết đói đâu. Rốt cục, những năm
tháng của ta là thế nào?..
Vị tướng vẫy tay vẻ thân tình với chàng.
- Biết sao được, trung úy, tạm biệt. Và hãy vui vẻ lên.