Drogo đứng bất động trong tư thế “nghiêm”, dập gót giày, lùi ra và trên
ngưỡng cửa đã giơ tay chào.
XXI
Tiếng gõ của móng ngựa lại khua lên trên trũng sâu hoang vắng, làm nảy
sinh tiếng vọng âm vang giữa cái im lặng của khe núi, các bụi cây trên đỉnh
những vách đá sững im, có màu vàng không động đậy và cả những đám
mây trên trời cũng trôi với sự chậm chạp rất đặc biệt. Con ngựa không vội
vã đi lên núi theo con đường trắng: Giovanni quay trở lại.
Vâng, đó là Drogo: giờ đây khi chàng đã đến gần, có thể dễ dàng nhận ra
chàng, nhưng không hiểu sao không hiện rõ trên mặt chàng dấu ấn những
xúc cảm mạnh mẽ sâu sắc. Và thế, chàng không nổi loạn, không xin phục
viên, lặng lẽ nuốt tủi hờn, cam chịu với sự bất công và quay lại đúng vị trí
của mình. Trong đáy sâu tâm hồn thậm chí chàng cảm thấy một sự thỏa
mãn về việc mọi thứ diễn ra trong đời chàng không có những xáo động đột
ngột, rằng giờ đây có thể yên tâm trở lại với các thói quen trước đấy. Drogo
an ủi bản thân bằng những hi vọng rằng đến lúc nào đó chàng sẽ phục thù,
chàng nghĩ rằng phía trước, chàng còn vô số thì giờ, nói chung, chàng
khước từ sự đấu tranh nhỏ nhoi vì chỗ đứng dưới bầu trời. Không sao,
chàng nghĩ, rồi sẽ đến cái ngày mà cuộc đời sẽ hào phóng trả lại đền bù cho
chàng tất cả. Còn trong khi đó các địch thủ, chèn ép nhau một cách dữ dội
nhằm bật lên trước, trên đường chạy họ bỏ qua Drogo và cũng không ngoái
nhìn, đã bỏ chàng lại phía sau. Drogo nhìn theo họ vẻ khó hiểu, và những
mối ngờ vực không quen thuộc chiếm lấy chàng: Thế bỗng chàng thực sự
nhầm thì sao? Nhỡ chàng đúng chỉ là một con người tầm thường và không
nên trông mong bất cứ điều gì, trừ cái số phận xoàng xĩnh?