Can đảm lên nào, Drogo. Và ông cố chống chọi, không chịu đầu hàng,
cười to nhạo cái ý tưởng khủng khiếp. Ông đặt tất cả các sức mạnh của tâm
hồn mình vào cơn tuyệt vọng này, dường như một mình đang chiến đấu với
cả một đạo quân. Và lập tức những nỗi kinh sợ thời dĩ vãng đã tan đi, các ảo
hình rũ xuống, cái chết mất đi diện mạo khủng khiếp của nó, biến thành gì
đó đơn giản và phù hợp với tự nhiên. Thiếu tá Giovanni Drogo, một người
yếu đuối kiệt quệ vì bệnh tật và tuổi tác, ưỡn ngực hướng đến cổng chính
khổng lồ đen kịt và trông thấy rằng các cánh cửa của nó sụp xuống, mở ra
lộ trình đến với ánh sáng.
Giờ đây ông có cảm giác những, cơ cực của cuộc sống trên các thành luỹ
Pháo đài, việc theo dõi cái hoang mạc phương Bắc sầu thảm, sự tuyệt vọng
vì đường công danh không toại, những năm tháng dài chờ đợi là điều thật
vụn vặt. Giờ đây có thể không phải ghen tị thậm chí với cả Angustina. Phải,
Angustina chết trên đỉnh núi, trong cơn cuồng phong bão tuyết, từ giã cuộc
đời đúng là rất đẹp. Nhưng còn quyến rũ hơn biết bao được kết thúc cuộc
đời một cách anh hùng trong những điều kiện nghiệt ngã đổ xuống số phận
Drogo, kiệt sức, bị ruồng rẫy, nằm giữa những người xa lạ.
Chỉ có một điều làm ông buồn - rằng ông sẽ rời khỏi thế gian này trong
dạng vẻ thảm hại thế kia: thân hình khô quắt, xương xẩu nhô ra, làn da nhăn
nheo bệch bạc. Angustina gặp may, Giovanni thầm nghĩ, anh ta chết trong
độ sung sức và, bất chấp những năm tháng qua đi, vẫn giữ nguyên trong kí
ức mọi người là một người trẻ trung, cao thanh thoát với khuôn mặt cao quý
rất hấp dẫn phụ nữ, - đó là ưu thế của anh ta. Nhưng biết đâu, có thể, bên
kia ngưỡng cửa định mệnh cả ông cũng sẽ trở thành như xưa, dẫu cho
không đẹp mã (Drogo chưa bao giờ đẹp mã), nhưng tràn trề sức trẻ. Thật là
tuyệt vời, ông nghĩ như đứa trẻ, khi tự an ủi bằng ý nghĩ đó, bởi nhẽ cảm
thấy giờ đây ông hoàn toàn tự do và hạnh phúc.
Nhưng sau đó một điều khác chợt lóe trong đầu ông: thế nhỡ tất cả mọi
thứ đó là sự dối lừa? Nhỡ đâu lòng can trường của ông - đó chỉ là một cơn
say thoáng lát? Sao, nếu mọi điều được lí giải đơn giản bởi hoàng hôn tuyệt
diệu, bởi làn gió thơm hương, bởi sự xả hơi tạm thời khỏi những đớn đau