Ông cảm thấy rằng một cái bóng, chầm chậm lớn lên và đậm đặc lại,
đang ập tới ông từ những giới hạn xa xăm; có thể, đó đã không còn là vấn
đề của những giờ, những tuần hay những tháng, nhưng mà cả tuần lẫn tháng
đều là không gì cả, khi chúng tách ta ra khỏi cái chết. Hóa ra, toàn bộ cuộc
đời ông quay chuyển kết lại bằng một sự nực cười làm sao: vì một niềm
kiêu ngạo lố bịch, vì hiếu thắng trong cuộc tranh cãi, ông đã đánh mất tất
cả.
Nền trời xanh ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đậm đặc, nhưng ở phía Tây, bên
trên những dáng núi màu tím, vẫn còn hiện rõ một dải màu sáng. Còn trong
phòng bóng tối đã tràn vào, chỉ còn có thể phân biệt những đường nét kinh
sợ do đồ gỗ gây nên, cái giường trắng, thanh gươm lấp loáng. Phải, một
điều đã rõ - ông sẽ chẳng thoát ra khỏi đây được nữa.
Ngồi trong bóng tối và nghe tiếng hát du dương trong tiếng ghi ta từ phía
dưới lọt vào, Giovanni Drogo cảm thấy một niềm hi vọng mới, hi vọng cuối
cùng đang nảy sinh trong ông như thế nào. Một mình trong toàn cõi thế
gian, bệnh tật, bị vứt bỏ khỏi Pháo đài vì không còn cần đến, như một gánh
nặng, bị mọi người né tránh, mất tự tin và yếu ớt, ông bừng mơ rằng chưa
phải tất cả đã mất hết, và chính giờ đây ông đang có một cơ hội chưa từng
có để đi vào trận chiến cuối cùng mà nó có thể biện minh cho toàn bộ cuộc
đời ông.
Phải, kẻ thù cuối cùng của Drogo đang tấn công ông. Không phải những
con người, giống như ông, bị xâu xé bởi những khát vọng và đau đớn,
không phải những con người bằng máu thịt để có thể làm cho bị thương,
không phải những con người với những khuôn mặt mà có thể nhìn thẳng
vào, mà là gì đó toàn năng và thâm hiểm. Có thể chiến đấu không chỉ trên
các bức tường Pháo đài, giữa tiếng ầm ầm của trận đánh và của những tiếng
hò hét điên cuồng dưới bầu trời mùa xuân xanh thắm; không chỉ vai kề vai
với đồng đội mà sự hiện diện của họ tăng thêm sức mạnh cho con người:
không nhất thiết trong mùi bụi và hơi thuốc súng hăng nồng và không chỉ
với mỗi những toan tính về vinh quang. Mọi thứ diễn ra trong phòng của
quán trọ tồi tàn dưới ánh sáng ngọn nến, trong sự cô đơn trọn vẹn nhất.