Cái ý nghĩ, ông sẽ trở về thành phố thân thuộc, sẽ dạo thơ thẩn, lệt xệt bàn
chân trong ngôi nhà trống rỗng cũ kĩ của mình hoặc những tháng dài nằm ở
trên giường, bị day dứt vì buồn chán và cô độc, đã gây nên nỗi khiếp đảm
đối với ông. Chả đi đâu mà vội, và ông quyết định dừng nghỉ qua đêm trong
quán trọ.
Trong lúc chờ toàn tiêu đoàn qua hết, đám bụi cuốn lên bởi những đôi
ủng lại lắng xuống và tiếng réo của dòng suối núi át đi tiếng lọc xọc của các
xe kéo, tựa vào vai Luca, ông chậm chạp ra khỏi cỗ xe.
Một phụ nữ ngồi trên ngưỡng cửa ngôi nhà và đang chăm chú đan, còn
cạnh chân bà một đứa bé đang ngủ trong chiếc nôi được làm một cách sơ
sài.
Drogo nhìn như bị mê hoặc, nó ngủ mới tuyệt diệu làm sao, không giống
những người lớn, nó ngủ say và thanh thản. Cái sinh thể nhỏ bé này còn
chưa biết tới những giấc mơ xáo động, cái linh hồn nhỏ xíu của nó bay lượn
vô tư không khát khao và hối tiếc giữa bầu không khí trong lành và êm ả
nhất. Drogo đứng ngắm nghía đứa bé ngủ, và trái tim ông co thắt vì nỗi đau
buồn cháy bỏng. Ông cố tưởng tượng chính bản thân mình đang ngủ - một
Drogo xa lạ mà ông không thể biết và nhìn thấy. Trí tưởng tượng vẽ lên cơ
thể của chính ông chìm trong giấc ngủ động vật và giật mình thon thót bất
an, cái miệng hé mở, hơi thở nặng nề, quai hàm trễ xuống. Nhưng mà có
thời cả ông cũng đã ngủ như đứa bé này, ông cũng đã từng là đứa trẻ đáng
yêu và vô tội, và cũng một lão sĩ quan già nuaa bệnh tật nào đó, có thể,
đứng bên và nhìn ông với sự sửng sốt cay đắng. Drogo đáng thương, ông
thầm nghĩ, khi nhận thức, sự xác định này lạ lùng xiết bao, nhưng rốt cuộc,
đích thực ông chỉ có một mình trên cõi trần gian, ai còn thương ông nữa,
nếu không là chính ông?
XXX
Ông tỉnh dậy trong chiếc ghê bành sâu ở một buồng ngủ nào đó; một
buổi chiều tuyệt diệu, làn gió mát mẻ tuôn qua cửa sổ vào phòng. Drogo thờ
ơ nhìn lên bầu trời - nó trở nên thẳm xanh hơn, - nhìn lên bóng thung lũng