Simeoni đề nghị ông đợi cho một lát: ông ta giờ đây đang rất bận. Và thiếu
tá Drogo cứ lưu lại chốc lát, ngài chỉ huy trưởng nhất định sẽ đến.
Nhưng lên xe, Drogo ra lệnh lập tức khỏi hành ngay. Theo yêu cầu của
ông mui xe được hất ra để dễ thở hơn, hai chân ông được quấn bởi hai hay
ba dải màu đen mà trên nền của chúng thanh kiếm của ông càng đặc biệt lóa
sáng.
Và cỗ xe, chồm lên, chạy trên cao nguyên lởm chởm đá; giờ đây hành
trình của Drogo hướng về chỗ trú ngụ cuối cùng của ông. Đầu khật khưỡng
theo từng cú xóc, ông xoay người trên chỗ ngồi và không rời mắt khỏi các
bức tường pháo đài màu vàng mà càng lúc càng trở nên thấp hơn.
Nơi ấy, trên cao kia, xa hẳn thế giới còn lại, ông đã sống cả cuộc đời
mình: nơi ấy, trong sự ngóng đợi kẻ thù, ông đã khổ đau hơn ba chục năm,
thế mà giờ đây, khi kẻ thù cạnh cổng, người ta đã xua đuổi ông đi. Còn
những kẻ ngồi lì trong thành phố, hưởng thụ cuộc sống nhẹ nhàng và vui
vẻ, thì đấy, họ đã xuất hiện trên đèo với những nụ cười cao ngạo và khinh
thị - đi giành vinh quang của người khác.
Drogo không thể rời mắt khỏi những bức tường màu vàng ệch của Pháo
đài, bóng dáng rõ nét như hình học của các trại lính và kho thuốc súng, và
những giọt nước mắt dè sẻn cay đắng trôi trên hai má nhăn nheo của ông.
Kết cục thảm hại biết bao, và đã không còn làm gì được nữa.
Không gì, hoàn toàn số không còn lại ở Drogo, ông một mình giữa cả thế
gian, hoàn toàn đau ốm. Người ta đuổi ông khỏi Pháo đài như một thằng
hủi. “Ôi chà, chúng mày, đáng nguyền rủa, đáng nguyền rủa”, - ông lắp bắp.
Còn sau, ông quyết định: gì thì gì, chẳng thèm nghĩ thêm gì nữa, nếu khác
đi, trái tim sẽ vỡ tung vì sự uất ức và căm hận.
Mặt trời dần lặn, mà còn phải đi khá xa, hai người lính trên càng xe ba
hoa vẻ thản nhiên, họ thế nào cũng xong - đi hay ở. Họ chấp nhận cuộc đời
như nó có, không làm mình bị khổ sở bởi những trở trăn không đâu. Cỗ xe
có cấu trúc tuyệt vời - một cỗ xe “cấp cứu” thực sự, nhưng như mũi kim
nhạy cảm của chiếc cân, nó phản ứng lại từng chỗ lồi lõm trên đường. Còn
Pháo đài in hình trên cảnh quan rừng núi cứ trở nên nhỏ dần, thấp hơn, và