Rốt cuộc một ảo hình, kẻ đầu tiên bám vào mép cửa sổ - có lẽ là chỉ huy
của chúng làm một cử chỉ quyền uy. Angustina vẫn với bộ mặt buồn chán
ấy, bước qua bậu cửa sổ (có vẻ cậu ta cũng trở thành không trọng lượng,
như ảo hình), tao nhã hạ người xuống chiếc kiệu và ngồi vào, đặt hai chân
bắt chéo lên nhau. Chùm ảo hình tan ra, hòa lẫn vào dải sa phấp phới, và
đoàn rước ma quái nhẹ nhàng rời đi.
Một lần nữa đoàn rước lại lên đường, các ảo hình xoay một vòng bán
nguyệt trong không trung giữa những ngôi nhà, rồi hướng lên trời, về phía
mặt trăng. Theo sau vòng cung đó, chiếc kiệu bơi chỉ cách mấy mét với cừa
sô cửa Drogo, người đang vẫy tay, dường như cố gửi lời chào vĩnh biệt bạn:
“Angustina! Angustina!”
Chỉ mãi lúc ấy người bạn đã chết mới quay đầu về phía Giovanni và
trong thoáng lát đừng ánh mắt nghiêm nghị không đúng với lứa tuổi của
mình nhìn cậu. Nhưng dần dần trên gương mặt Angustina xuất hiện một nụ
cười bí ẩn: cậu ta dường như cho Drogo hiểu rằng hai đứa chúng biết nhiều
điều mà những ảo hình không biết nổi; đó là cố gắng đùa cợt cuối cùng, khả
năng cuối cùng cho biết, cậu ta, Angustina, không cần sự thương hại của ai
cả, đó là một việc hoàn toàn bình thường, thậm chí ngạc nhiên cũng là ngớ
ngẩn.
Chiếc kiệu đem Angustina đi mỗi lúc một xa hơn, và cậu ta đã rời ánh
mắt khỏi Drogo và với sự hiếu kì vui vẻ, nhưng nghi ngại bắt đầu nhìn về
phía trước, về hướng đoàn rước lễ đi tối.
Bộ dạng cậu ta như của một cậu bé nhận được món quà, là một thứ đồ
chơi cậu ta không cần, nhưng do phép lịch sự nên không thể từ chối.
Và thế, với vẻ cao thượng gần như siêu nhiên, Angustina bay vào cõi
đêm, thậm chí không ngoái nhìn lại ngôi nhà của mình, quảng trường mơ
màng phía dưới, những nhà cửa, thành phố ruột thịt của mình. Đoàn rước lễ
uốn lượn ngoằn ngoèo giữa thinh không, cứ chầm chậm đi lên cao, cao mãi,
và thoạt đầu biến thành một dải khăn kéo dài, rồi sau - một tụm mây tí xíu,
sau nữa - không gì cả.