Cửa sổ vẫn còn mở, những ánh trăng còn rơi xuống mặt bàn, lọ hoa, các
bức tượng nhỏ bằng ngà voi - mọi thứ vẫn tiếp tục ngủ. Đằng kia, phía sau,
trong căn phòng khác, trong ánh nến chập chờn trên giường còn lại thân thể
không sinh khí của một người nhỏ bé có khuôn mặt giống như Angustina.
Có lẽ. trên mình cậu ta là bộ trang phục bằng những với cổ áo lớn bằng ren,
còn trên cặp môi trắng nhợt của cậu ta đông cứng một nụ cười.
XII
Sang ngày hôm sau Giovanni Drogo chỉ huy đội tuần tra tại Đồn Mới. Đó
là một bốt nhỏ cách Pháo đài bốn mươi lăm phút đi bộ, được xây tách biệt
trên đỉnh ngọn núi đá lởm chởm ngay phía trên hoang mạc Tácta. Nó được
xem là tiền đồn phòng thủ chính, hoàn toàn độc lập có nhiệm vụ phát ra tín
hiệu báo động đầu tiên trong trường hợp có sự tấn công.
Buổi chiều Drogo ra khỏi Pháo đài với toán quân của mình gồm bảy chục
người (ở Đồn Mới bắt buộc phải có đúng từng ấy binh lính, không kể hai
pháo thủ), bởi vì ở đấy có mười điểm gác. Lần đầu tiên Drogo ra ngoài
phạm vi Pháo đài và cũng chính là lần đầu tiên bước qua biên giới.
Giovanni nhận thức được toàn bộ trách nhiệm của việc trực ban, nhưng
trong ý nghĩ của chàng vẫn lởn vởn hình ảnh Angustina mà chàng mơ thấy.
Giấc mơ in đậm trong tâm trí chàng một dấu ấn sâu sắc: dường như nó chứa
đựng một tiên đoán mơ hồ nào đó về tương lai, dù Drogo không phải là
người mê tín lắm.
Đến Đồn Mới, đổi ca canh gác xong xuôi, toán quân vừa hoàn thành
nhiệm vụ ra về, Giovanni đứng ngoài rìa sân thượng nhìn toán quán xa dần,
vượt qua bãi đá cuội. Pháo đài nhìn từ đây trông như một bức tường rất dài,
đơn giản là một bức tường mà phía sau không có gì hết. Với khoảng cách
thế này chàng không thể nhìn thấy những người lính gác. Chỉ trông rõ lá cờ,
mà cũng chỉ khi nó được gió thổi làm lay động.
Suốt cả ngày đêm Drogo là quyền lực duy nhất trong cái đồn thủ xa xôi
này. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng chẳng biết cầu cứu ở đâu. Ngay cả
khi kẻ thù xuất hiện, cái bốt nhỏ phải tự vệ bằng chính lực lượng của mình.