Phải, trong hăm tư giờ tới, nhà vua chắc cũng có tầm quan trọng ít hơn so
với Drogo trong Vương quốc những bức tường này.
Trong khi chờ đêm xuống Drogo quan sát bình nguyên phía Bắc. Từ
Pháo đài chỉ có thể trông thấy phần tam giác nhỏ của hoang mạc, phần còn
lại bị núi non che khuất. Còn giờ đây nó hiện ra toàn bộ, đến tận chân trời
và như thường lệ được màn mây mù chăng kín. Trước mặt chàng là hoang
mạc rải đầy những mảng đá vỡ và đây đó lốm đốm các khóm cây thấp đầy
bụi bặm. Phía bên phải, xa xa đen sẫm một dải chạy dài - đó là rừng. Từ hai
cánh các dãy núi thô, hiểm trở nối nhau sáp lại. Có những dãy núi đẹp một
cách khác thường - với những sườn dốc ngược cao vút, với những đỉnh
trắng lên bởi lớp tuyết mùa thu đầu tiên. Nhưng không ai say ngắm chúng:
cả Drogo, cả binh lính theo bản năng chỉ nhìn ra phía Bắc, ra bình nguyên
rầu rĩ, không sinh khí và bí ẩn.
Hoặc do ý thức là một mình chàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về đồn
này, hoặc vì diện mạo địa hình hoang mạc, hoặc do giấc mơ kì lạ chàng
thấy Angustina, Drogo cảm thấy tâm hồn chàng chất đầy một nỗi lo lắng vô
thức, khi màn đêm dần buông xuống.
Đang là một chiều tháng Mười, thời tiết không ổn định, trong hoàng hôn
màu chì những đốm màu đo đỏ không hiểu từ đâu rơi xuống mặt đất tắt dần
hết đỏm này tiếp đổm kia.
Lúc hoàng hôn thường có gì đó như là cảm hứng thi ca xâm chiếm
Drogo. Đó là thời khắc của những hi vọng. Drogo bắt đầu hồi tưởng lại
những cảnh hào hùng đã nhiều lần diễn ra trong óc chàng vào những phiên
trực kéo dài và mỗi lần lại gia tăng thêm những tình tiết mới. Thường nhất,
chàng vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình trận giao tranh khốc liệt của một
nhóm nhỏ binh lính do chàng chỉ huy với đội quân vô số của kẻ thù. Cảnh
vào ban đêm một đạo quân Tácta hàng ngàn người tiến hành cuộc tập kích
Đồn Mới. Chàng kìm giữ sự tấn công của chúng suốt mấy ngày liền; gần
như tất cả những đồng đội của chàng đã hi sinh hoặc bị thương. Một viên
đạn lạc làm chàng bị thương: vết thương tất nhiên là nghiêm trọng nhưng
chưa đến mức buộc chàng phải nhường quyền chỉ huy. Thế rồi đạn gần cạn,