I
Một sáng tháng Chín, chàng sĩ quan vừa được phong Giovanni Drogo rời
thành phố quê hương đến nơi nhậm chức đầu tiên - pháo đài Bastiani.
Đêm hôm trước chàng đã bảo phải đánh thức mình sớm, chàng dậy lúc
còn mờ tối và lần đầu tiên khoác lên người bộ quân phục trung úy. Mặc
xong chàng ra đứng trước gương ngắm nghía mình dưới ánh sáng ngọn đèn
dầu hỏa, nhưng trái với sự chờ đợi chàng không cảm thấy chút vui sướng
nào. Căn nhà tĩnh mịch, chỉ từ phòng bên có tiếng sột soạt vọng ra: đó là
tiếng bà mẹ đang trở dậy để từ biệt chàng.
Cái ngày bao năm chàng mơ ước đã đến, nay mới là lúc bắt đầu cuộc
sống thực sự. Chàng nghĩ đến chuỗi ngày buồn chán ở Học viện quân sự,
nhớ lại những buổi chiều phải giam mình trên lớp mà tai dỏng lên nghe âm
thanh phố phường khua động những bước chân của những con người rỗi rãi
và chắc là sung sướng; nhớ lại những hồi còi báo thức mùa đông trong khu
nội trú học viên và bóng ma của sự trừng phạt cứ lởn vởn đe dọa ở đấy.
Những ngày đó sao mà buồn tẻ lê thế, chàng cứ nghĩ chúng như không bao
giờ chấm hết.
Cuối cùng thì chàng đã thành sĩ quan, không còn phải suốt ngày cắm mặt
vào trang sách và giật mình vì giọng nói của viên trung sĩ, nhưng thời gian
thì đã trôi đi mất. Cái cuộc sống mà chàng chán ghét đó đã vĩnh viễn lùi vào
quá khứ, nhưng nó lại được dệt bằng những năm, những tháng không bao
giờ lấy lại được nữa. Tất nhiên, giờ đây chàng đã là một sĩ quan, chàng sẽ
có tiền bạc, những người phụ nữ xinh đẹp có thể sẽ để ý đến chàng, tuy
nhiên - Giovanni Drogo cảm thấy - những năm tháng đẹp nhất, những năm
tháng của tuổi trẻ, đã mãi mãi qua đi. Vừa nghĩ Drogo vừa ngắm nhìn
khuôn mặt mình trong gương, cố tìm ở nó một nét gì dễ ưa, nhưng chàng
chỉ thấy một nụ cười gượng gạo.
Tất cả chuyện này thật là xuẩn ngốc: vì sao trong giờ phút từ biệt mẹ
chàng lại không nở được một nụ cười vui vẻ với bà, như một sĩ quan thực