Hai người đã đi ra ngoài đường thành. Trải dài trước mặt là những ruộng
ngô, đồng cỏ và những khu rừng lá đỏ mùa thu. Họ đi bên nhau trên con
đường trắng ngập ánh mặt trời. Họ thân nhau từ bé: nhiều năm ở cạnh nhà
nhau, cùng nhau chơi trong hội trẻ con và ít có ngày nào không gặp nhau.
Sau đó gia đình Veskovi trở nên giàu có, Drogo chọn đường binh nghiệp,
hai người bạn thế là cứ xa nhau dần. Cuộc sống sung túc nhởn nhơ của
Veskovi xa lạ với Drogo: phía trước chàng là chặng đời còn mù mịt và
những công việc quan trọng. Drogo cảm thấy thậm chí bước đi hai con
ngựa của họ cũng khác nhau: con ngựa của chàng đi không nhẹ nhàng, khỏe
khoắn, mà như có điều gì lo lắng, căng thẳng, rõ ràng ngay cả đến con vật
cũng cảm thấy tất cả giờ đây sẽ khác.
Đường lên dốc. Đứng trên đỉnh dốc Drogo ngoái lại sau, nheo mắt cho đỡ
chói nhìn xuống thành phố; trên lớp mái nhà phơ phất bay lên những làn
khói buổi sớm. Xa xa chàng nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc, nhận ra ô cửa sổ
phòng mình. Tất cả các cửa sổ ở đấy giờ này chắc đã mở, cánh phụ nữ đang
dọn phòng. Họ gấp chăn màn, cất quần áo của chàng vào tủ, sau đó cài then
cửa sổ lại. Hàng tháng trời sẽ không ai ngó vào căn phòng, đám bụi lơ lửng
sẽ phủ lên các đồ vật - chỉ những ngày nắng may ra mới có một ít tia sáng
lọt vào đấy. Cái thế giới bé nhỏ thời thơ ấu của chàng sẽ chìm trong bóng
tối. Mẹ sẽ lo giữ nguyên mọi vật chờ ngày chàng trở về, để sau thời gian dài
vắng mặt chàng vẫn lại có thể cảm thấy mình là một chú bé. Đúng, tất nhiên
là mẹ hy vọng giữ được vẹn nguyên cái hạnh phúc đã trôi đi vĩnh viễn, hy
vọng níu giữ được bước đi của thời gian, dường như khi đứa con trở về cứ
việc mở tung cửa sổ cửa lớn ra là tất cả lại vẫn y nguyên như ngày trước.
Cuối cùng chàng và Veskovi thân thiết chia tay nhau, Drogo một mình đi
tiếp về phía núi. Khi chàng bắt đầu đi xuống thung lũng dẫn tới Pháo đài thì
mặt trời đã lên đến đỉnh. Bên phải, trên đỉnh núi, thấy nổi lên cái đồn canh
Veskovi đã chỉ lúc nãy. Có lẽ cứ đà này thì không phải đi lâu lắm nữa.
Drogo nôn nóng muốn mau đến nơi, thậm chí không dừng lại để ăn trưa,
chàng thúc con ngựa mệt mỏi chạy trên con đường mỗi lúc một dốc hơn
giữa những bức tường thẳng đứng ép chặt hai bên. Người đi đường ngày