- Êhê! Có ai ở đây không?
Khi đó từ bóng tối dày đặc dưới chân tường có một người bước ra - trông
dáng ông ta như một kẻ lang thang khất thực với chòm râu bạc và cái túi
cầm tay. Trong cảnh nhá nhem, lòng trắng cặp mắt ông ta lóe lên, khó nhìn
thấy rõ cái gì thêm nữa. Tuy nhiên Drogo vẫn mừng rỡ khi thấy ông ta.
-
Ngài tìm ai ở đây, thưa ngài? - ông ta hỏi.
-
Tôi cần đến Pháo đài. Nó đây phải không?
-
Không có pháo đài ở đây nữa, - người lạ mặt niềm nở đáp. - Tất cả đã bị
bịt kín, khoảng mười năm nay, khi mọi người bỏ đi cả.
-
Vậy thì Pháo đài ở đâu? - Drogo cáu kỉnh hỏi, cứ như người này có lỗi với
chàng vậy.
-
Pháo đài nào? Có thể nó kia chăng? - Người lạ mặt chỉ tay ra đằng xa.
Trong cái khe hẹp giữa hai vách đá đứng kề nhau đã bị bóng tối bao phủ,
phía sau những mỏm núi chất chồng đua nhau vươn lên cao, những tia nắng
hoàng hôn cuối cùng như tung ra phép màu kỳ diệu làm hiện ra trước mắt
Drogo một quả đồi trọc và trên đỉnh của nó là đường gấp khúc hình học có
một màu vàng khó tả - đường viền của Pháo đài.
Ôi, nó còn xa biết bao! Chỉ có Chúa biết được phải mất bao nhiêu giờ
nữa mới đến được đó, mà ngựa thì đã kiệt sức rồi. Drogo nhìn như bị hút về
chốn xa xăm ấy, lòng thầm hỏi cái pháo đài đơn độc nằm cách biệt cả thế
giới đó có gì cuốn hút chàng? Nó cất giấu những bí ẩn nào? Giữa lúc đó
chiều đã tàn. Những tia sáng mặt trời cuối cùng chầm chậm lướt qua quả
đồi nơi xa, và bóng tối màu tím của đêm đang đến gần nhanh chóng nuốt
chửng những bức tường thành màu vàng của pháo đài.
II
Bóng đêm đuổi kịp chàng trên đường. Thung lũng hẹp, Pháo đài khuất
sau những quả núi nhô ra ngáng đường. Bốn bề không một ánh lửa, những
con chim đêm lặng tiếng, chỉ thi thoảng vọng đến tai chàng tiếng những con
suối chảy xa xa.