Câu nói thật ngu ngốc, thậm chí có thể khiến viên đại úy bực mình vì
nghĩ là bị trêu chọc. Drogo lập tức lấy làm tiếc về hành động của mình. Sao
lại có thể đặt mình vào một tình thế ngốc nghếch đến vậy chỉ vì chàng chán
cảnh một mình đơn độc.
-
Anh là ai? - viên đại úy kêu to.
Drogo thấy sợ câu hỏi này. Cuộc trò chuyện lạ lùng qua hai sườn thung
lũng vậy là đã có vẻ một cuộc thẩm vấn. Một sự khởi đầu khó chịu, bởi
chắc là viên đại úy từ Pháo đài ra. Nhưng giờ thì đâm lao đành theo lao,
phải trả lời vậy.
- Trung úy Drogo! - Giovanni hét to tự giới thiệu.
Viên đại úy không biết chàng và do cách xa nên không nghe rõ tên chàng,
nhưng có lẽ câu đáp của chàng làm ông ta yên tâm vì thấy ông ta lại đi tiếp,
đầu gật gật như ý bảo: lát nữa ta gặp nhau. Quả thật, nửa giờ sau ở chỗ
thung lũng thắt hẹp nhất, Giovanni thấy một cây cầu: hai con đường hợp
làm một.
*
Họ gặp nhau ở đấy. Viên đại úy tiến lại gần Drogo và vẫn ngồi trên ngựa
chìa tay ra. Đó là một người trạc tứ tuần hay thậm chí già hơn, khuôn mặt
tinh tế, thanh nhã. Trang phục của ông ta đơn giản, nhưng rất vừa vặn.
- Đại úy Ortis, - ông ta tự giới thiệu.
Drogo nắm chặt tay ông ta và nghĩ rằng thế là chàng đã bước vào thế giới
của Pháo đài. Đấy chỉ mới là sợi chỉ đầu tiên, cuộc gặp đầu tiên, sau nó còn
những cuộc khác, rất khác nhau, và ở đây chàng đã thành người của mình.
Viên đại úy không dừng lại, cứ đi tiếp; Drogo theo sau ông ta, hơi cách
xa để tôn trọng cấp trên. Chàng nóng lòng chờ viên đại úy lên tiếng quở
trách mình về việc đã cố bắt chuyện. Nhưng viên đại úy im lặng: hoặc giả
ông ta không thích nói, hoặc giả bản tính rụt rè nên ông ta không biết mở