đầu câu chuyện từ đâu. Đường lên núi dốc ngược, mặt trời bắt đầu tỏa nóng
khiến hai con ngựa đi chậm lại. Cuối cùng viên đại úy phá vỡ cảnh im lặng.
-
Tôi ở xa không nghe rõ được tên anh... Drozo, nếu tôi không nhầm?
Giovanni đáp:
-
Drogo, chữ “g” chứ không phải “z”, Giovanni Drogo. Ngài thứ lỗi, thưa
ngài đại úy, là tôi đã gọi ngài, - chàng bối rối nói thêm, - từ bên kia lũng rất
khó thấy được cấp bậc của ngài.
-
Đúng vậy, - Ortis đồng ý và bật cười để tránh cho Drogo ở vào tình thế
khó xử.
Hai người lại im lặng đi thêm một quãng, không khí có phần gượng gạo.
Sau đó Ortis cất tiếng hỏi:
-
Vậy anh đến đâu?
-
Đến pháo đài Bastiani. Tôi đi đúng hướng chứ?
-
Chứ còn đi đâu nữa?
Họ lại im lặng. Trời trở nên nóng nực. Chập chùng quanh họ là những
dãy núi lớn hoang dại, mọc đầy cỏ. Ortis nói:
-
Thế nghĩa là anh đến Pháo đài? Anh có mang theo công văn nào không?
-
Không, thưa đại úy, tôi được bổ đến phục vụ ở đấy.
-
Bổ sung quân số cho đồn?
-
Tôi nghĩ là đúng vậy, bổ sung quân số. Đây là sự bổ nhiệm đầu tiên của
tôi.
-
Vậy thì là bổ sung quân số rồi, tất nhiên... Hay đấy... Hóa ra có thể chúc
mừng anh được...
-
Cám ơn đại úy.
Họ lại im lặng đi bên nhau. Giovanni rất khát nước, mà bên yên ngựa của
viên đại úy có treo một bi đông đã chiến nghe tiếng nước xọc xạch.
-
Anh đi hai năm? - Ortis hỏi.
-
Xin lỗi, thưa đại úy, ngài nói hai năm nghĩa là sao?
-
Sao nữa? Theo hạn là anh phải phục vụ ở đấy hai năm. Đúng vậy không?
-
Hai năm ư? Tôi không biết, người ta không nêu thời hạn với tôi.