-
Tôi muốn nói: chẳng lẽ không tìm được những người khác muốn đi... và
họ đã cử anh...
-
Hoàn toàn có thể thế, thưa đại úy.
-
Chà... Có lẽ mà thế thật. Đúng vậy.
Drogo nhìn thấy trên mặt đường bụi bóng hai con ngựa, hai cái đầu lắc lư
theo nhịp từng bước đi; nghe thấy tiếng móng gõ đều đều, tiếng vo ve của
đàn ruồi bám theo, tất cả chỉ có vậy. Con đường kéo dài vô tận. Thỉnh
thoảng ở chỗ ngoặt có thể thấy xa xa phía trước con đường núi ngoằn ngoèo
trên các sườn dốc đứng. Nhưng chỉ cần đến gần chỗ đó nhìn lên thì con
đường lại trải ra trước mặt và lại chạy khuất vào núi.
-
Thưa đại úy... - Drogo cất tiếng.
-
Vâng vâng, tôi nghe đây.
-
Chúng ta còn phải đi lâu nữa không?
-
Không đâu. Cứ đà này thì khoảng hai tiếng rưỡi hoặc ba tiếng nữa. Tôi
nghĩ giữa trưa ta sẽ đến nơi.
Một quãng đường dài im lặng giữa hai người. Hai con ngựa đẫm mồ hôi;
con của viên đại úy đã mệt, bước đi loạng choạng.
-
Anh từ Học viện Hoàng gia, phải thế không? - Ortis hỏi.
-
Vâng, thưa đại úy, từ Học viện.
-
Anh có biết đại tá Magnus còn ở đấy không?
-
Đại tá Magnus? Tôi không biết ai như thế cả.
Thung lũng thu hẹp lại, ánh nắng không dọi đến đấy. Thỉnh thoảng bên
các vách núi dựng đứng thấy lộ ra những miệng hẻm ảm đạm gió lùa ớn
lạnh; phía trước và cao hơn là những dãy núi hình chóp rất dốc: có lẽ mất
ba ngày cũng chưa lên tới được đỉnh, chúng rất cao.
-
Xin trung úy cho biết, - Ortis lại phá vỡ im lặng, - thiếu tá Bosko vẫn còn
dạy hỏa lực ở đấy như trước chứ?
-
Không, thưa đại úy, tôi không biết ông ấy. Dạy hỏa lực cho chúng tôi là
Simmerman, thiếu tá Simmerman.