Đường càng lên cao cây cối càng thưa và rồi quang hẳn; đây đó chỉ thấy
thưa thớt những bụi cây hiếm hoi. Xa xa là những đồng cỏ tắm ánh mặt trời,
những vách đá, những mảng đất đỏ.
-
Thưa đại úy, gần đây có làng mạc nào không?
-
Gần thì không có. Chỉ có một làng San-Pokko nhưng cách đây khoảng ba
chục cây số.
-
Nói chung, như tôi thấy ở chỗ ngài khó có thể vui chơi được.
-
Quả có đúng như vậy.
Không khí trở nên mát mẻ, sườn núi thoải hơn, có cảm giác chẳng bao xa
nữa sẽ đến được những đỉnh núi cuối cùng.
-
Ở đấy các ngài có buồn không, thưa đại úy? - Giovanni hỏi bằng giọng tin
cậy vừa cười ý như muốn nói những điều như thế ít làm chàng lo lắng.
-
Do quen cả thôi, - Ortis đáp và nói thêm vẻ răn dạy: - Tôi đã ở đấy gần
mười tám năm, dù tôi muốn nói - đúng mười tám năm.
-
Mười tám năm? - Giovanni thốt lên kinh ngạc.
-
Mười tám năm, - viên đại úy khẳng định.
Một đàn quạ lượn trên đầu hai người và khuất vào lũng sâu.
-
Quạ đấy, - viên đại úy nói.
Giovanni không đáp lại, chàng đang nghĩ đến cuộc sống chờ mình nơi
đây, chàng cảm thấy cái thế giới này, cảnh cô độc này, những dãy núi này
xa lạ với mình biết bao.
-
Trong các sĩ quan cấp thấp, - chàng hỏi, - sau đó có ai ở lại không?
-
Bây giờ thì có một ít, - Ortis đáp, ông ta lấy làm tiếc đã nói xấu về Pháo
đài, vì nhận thấy đã gây cho Giovanni ấn tượng không hay về nó. - Nói
chung, hầu như không có ai. Người ta sửa soạn cho tất cả mọi người một
cuộc sống doanh trại rất tốt. Trước đây đến phục vụ ở Pháo đài được coi là
một vinh dự, còn giờ đây người ta coi việc đó giống như một sự trừng phạt.
Giovanni im lặng nghe, nhưng viên đại úy vẫn không thôi:
-
Bởi chúng ta phục vụ ở biên giới. Cán bộ đến đây cơ bản là được chọn lựa.
Biên giới là biên giới. Thế đấy...