Drogo im lặng, lòng chàng chợt thấy bất an. Chân trời trải rộng, xa xa
thấy nổi lên hình bóng trập trùng của những dãy núi thẳng đứng, những
đỉnh núi nhọn sác nhô lên tua tủa trên nền trời.
-
Bây giờ trong quân đội người ta nhìn mọi việc khác hẳn trước đây, - Ortis
tiếp tục. - Phải, đã có thời việc phục vụ ở Pháo đài được coi là rất vinh dự,
còn giờ đây người ta nói: vùng biên chết, vùng biên chết, nhưng không nên
quên là ở vùng biên chết vẫn có thể xảy ra mọi chuyện, không thể biết trước
được gì đâu.
Một con suối cắt ngang đường. Hai người dừng lại cho ngựa uống nước,
còn mình thì xoa bóp đôi chân bị tê.
-
Anh có biết chỗ chúng ta có một thứ thật sự hạng nhất không? - Ortis cười
hỏi.
-
Thứ gì, thưa đại úy?
- Nhà bếp. Rồi anh sẽ thấy, món ăn ở Pháo đài rất tuyệt. Đúng thế... Vì
vậy nên thường có khách thăm: cứ hai tuần lại có một vị tướng ghé vào.
Drogo cười theo phép lịch sự. Chàng thật không hiểu nổi Ortis là một kẻ
ngốc, hay ông ta muốn che giấu điều gì, hay ông ta chỉ nói ra những gì nảy
đến trong đầu mà thôi.
-
Hay lắm, - chàng nói, - tôi đói ngấu lên rồi này.
-
Giờ thì không xa nữa đâu. Anh thấy đống đá đầu kia chứ? Pháo đài ở ngay
sau đó.
Họ lại lên đường. Quả thực, vòng qua sau đống đá hai sĩ quan lập tức
trượt xuống một bình nguyên hơi thoải dốc và cách phía trước chừng năm
trăm mét họ nhìn thấy Pháo đài.
Nó quả là nhỏ so với hình dung của Drogo chiều hôm trước. Từ đồn
chính - dáng vẻ như một trại lính bình thường với những ô cửa sổ khoét
cách xa nhau - có hai bức tường răng cưa không cao lắm nối nó với các đồn
phòng thủ cạnh sườn: mỗi bên có hai đồn. Như vậy, các bức tường Pháo đài
này là chỗ phòng thủ không lấy gì làm chắc chắn cho con đèo rộng độ nửa
cây số bị kẹp giữa những vách đá cao dựng ngược.