-
Điều đó là dĩ nhiên rồi. Tất cả các trung úy mới phong đều phải phục vụ ở
đấy hai năm, sau đó chuyển đi.
-
Ai cũng phải thế cả ư? Phải hai năm?
-
Tất nhiên, hai năm được tính bằng bốn năm. Bởi thế tất cả các anh mới xin
đến đây, bằng không ai thèm đến? Để tiến thân thì với Pháo đài cũng phải
quen thôi, đúng thế không?
Drogo không biết gì chuyện này, nhưng để đề phòng nên chàng buông
một câu lững lờ:
-
Tất nhiên, cũng có thể...
Ortis bỏ lửng câu chuyện mới xới lên: dường như ông ta không thích nói
về chuyện này. Nhưng giờ đây không còn khách khí nữa, Giovanni hỏi ông
ta:
-
Chẳng lẽ tất cả những người đến phục vụ ở Pháo đài đều được tính một
năm thành hai?
-
Tất cả là những ai?
-
Tôi muốn nói các sĩ quan.
Ortis hừm một tiếng.
-
Tất cả chứ còn sao nữa! Thế mà cũng nói! Với các sĩ quan cấp dưới là
đương nhiên. Trong trường hợp ngược lại không ai xin đến đây.
Drogo nói:
-
Tôi không xin.
-
Tức là thế nào? Anh không đệ đơn?
-
Không, thưa đại úy. Chỉ hai ngày trước đây người ta bảo là tôi được bố đến
Pháo đài.
-
Nói đúng ra thì lạ đấy. Nhưng mà...
Hai người lại im lặng một lúc. Mỗi người dường như theo đuổi ý nghĩ
của mình. Đột nhiên Ortis nhận xét:
-
Chẳng lẽ...
Giovanni đón lời ngay:
-
Ngài nói gì, thưa đại úy?!