Chàng thử hét lên, nhưng tiếng vọng dội lại giọng chàng khiến Drogo
cảm thấy rùng rợn. Chàng buộc ngựa vào khúc cây bên vệ đường, nơi có
một đám cỏ mọc, còn mình thì ngồi xuống đất, tựa lưng vào sườn dốc và
trong lúc chờ giấc ngủ đến, chàng lan man nghĩ về chặng đường còn phải
đi, về những con người chàng sẽ gặp ở Pháo đài, về cuộc sống sắp tới của
mình; những ý nghĩ thật ảm đạm. Con ngựa thỉnh thoảng gõ móng xuống
đất, và lần nào Drogo cũng giật mình vì thứ tiếng động lạ lùng khó chịu
này.
Tảng sáng khi lại lên đường tiếp, chàng nhìn thấy bên sườn dốc đối diện
có một con đường khác cùng trên một độ cao, lát sau chàng lại nhận thấy có
một vật đang di động trên đó. Mặt trời chưa soi tỏ khe núi, bóng tối vẫn còn
dầy nên rất khó nhìn rõ mọi vật. Tuy nhiên Drogo thúc ngựa kịp đi ngang
hàng với cái hình thù lạ và thấy đó là một viên sĩ quan cưỡi ngựa.
Cuối cùng thì cũng đã gặp được một sinh linh, một người của mình để
cùng có thể cười đùa, trêu chọc, trò chuyện về cuộc sống sắp tới, về sàn
bắn, phụ nữ, thành phố. Phải, về thành phố, mà giờ đây trong tâm trí Drogo
đã lùi xa như vào một thế giới khác.
Thung lũng hẹp đần, hai con đường xích lại gần nhau và Giovanni Drogo
đã có thể nhận biết được người cưỡi ngựa phía bên kia là một đại úy. Thoạt
đầu chàng không dám lên tiếng gọi người lạ, sợ làm thế bất tiện và không
lịch sự, nên chỉ mấy lần đưa tay lên vành mũ chào, nhưng người kia không
đáp lại. Chắc ông ta không nhìn thấy Drogo.
-
Thưa ngài đại úy! - không kìm được, Giovanni kêu lên. Và chàng lại đưa
tay chào.
-
Có gì vậy? - vọng đến tai chàng giọng nói từ bên kia lũng sâu.
Viên đại úy ghìm ngựa, lịch sự giơ tay chào chàng và đợi một lời giải
thích. Câu hỏi của ông ta không tỏ ra nghiêm khắc, mà chỉ lộ vẻ ngạc nhiên.
-
Có gì vậy? - giọng của viên đại úy lại từ bên kia lũng vọng sang, lần này
đã hơi bực tức.
Giovanni dừng lại, bắt tay làm loa và gào hết sức:
-
Không có gì đâu! Tôi chỉ muốn chào hỏi ngài thôi!