càng thưa thớt. Giovanni hỏi một người xà ích đường tới Pháo đài còn bao
xa:
-
Tới pháo đài? - người này hỏi lại. - Pháo đài nào?
-
Pháo đài Bastiani, - Drogo đáp.
-
Không có pháo đài nào ở gần đây cả, - người xà ích đáp, - thậm chí tôi
chưa bao giờ nghe nói đến nó.
Có lẽ anh ta không thông thuộc vùng này. Drogo lại đi tiếp. Chiều xuống
dần, lòng chàng thấy bất an. Chàng đưa mắt nhìn những sườn dốc cao hai
bên thung lũng, hy vọng trông thấy Pháo đài. Đầu óc chàng hình dung nó
giống như một lâu đài cổ có những bức tường cao vút. Nhưng càng đi
chàng càng tin chắc là Franchesko đã chỉ cho chàng cái mốc sai: cái đồn mà
cậu ta nói có lẽ đã tụt lại sau lâu rồi. Trời thì đã bắt đầu tối.
Hãy nhìn chàng trung úy Giovanni Drogo và con ngựa của chàng ta xem
- cả hai thật nhỏ nhoi trên cái nền rừng núi mỗi lúc một cao hơn, rậm rịt
hơn. Chàng tiếp tục leo dốc, thầm mong đến được Pháo đài trước khi trời
tối hẳn, nhưng lẹ hơn chàng, từ sâu trong các khe núi nước chảy ồ ồ bóng
tối dâng lên và chuyển động nhanh hơn chàng và khi bóng tối từ phía bên
kia khe núi dâng lên ngang tầm Drogo, thì có cảm giác như nó đột nhiên
ghìm bước chạy của mình, để khỏi tước mất của chàng niềm hy vọng cuối
cùng, nhưng sau đó nó lại vượt lên theo các sườn dốc vách núi và trùm lấp
cả người kị sĩ.
Cả lũng sâu đã ngập tràn ánh hoàng hôn tím nhạt, chỉ trên đỉnh núi cao
chót vót phủ đầy cỏ là còn ánh mặt trời. Đến đây trước mặt Drogo bỗng
hiện ra một khối đồn binh to lớn đen thẫm trên nền trời chiều, trông có vẻ
rất cổ xưa và hoang vắng. Tim Giovanni đập mạnh: có lẽ đây chính là Pháo
đài rồi, nhưng chẳng hiểu sao bốn bề - cả những bức tường lẫn phong cảnh
- trông xám xịt và dữ dằn.
Anh vòng quanh pháo đài tìm cổng vào. Dù trời đã tối, nhưng chẳng thấy
đâu những khung cửa sổ sáng đèn, những ngọn lửa tháp canh trên các bức
tường cao. Chỉ có đàn dơi bay loạn trên nền mây trắng. Rốt cuộc Drogo
đành phải hét to: