Nàng đã uống bao nhiêu ngày rồi, không những không quen thuốc, mà càng
uống lại càng phát sợ.
Tỉnh lại được một thời gian, ngoại trừ thứ thuốc kinh khủng này,
Phượng Tri Vi được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất từ nhỏ đến giờ - bạn bè vây
xung quanh, điện hạ đích thân chiếu cố. Trong những ngày Phượng Tri Vi
không đủ hơi sức để cự tuyệt, Ninh Dịch đã tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn và cẩn
thận. Đợi thêm mấy ngày nữa, khi Phượng Tri Vi đã đủ sức từ chối, thì có
một số việc đã biến thành thói quen, từ chối nữa sẽ trái lẽ thường tình.
Sớm chiều chung đụng, xưa nay vốn là cách tốt nhất để tiêu tan ý
muốn đối đầu lẫn sức kháng cự. Trải qua một hồi sinh tử, cũng dễ dàng
khiến những người sống sót sau cơn phong ba mở lòng cảm thông. Vốn dĩ
hai người rất ăn ý với nhau, càng về sau khoảng cách cứ từ từ rút ngắn,
càng thêm thân thiết, bớt đi sự đề phòng, lại thêm mấy phần tình ý nồng ấm
dịu dàng thắm thiết.
Ninh Dịch đứng trước giường, vẻ mặt yên bình, nước thuốc trong thìa
bạc không chỉ có vị kinh khủng mà mùi hương cũng rất “khoa trương”, y
hình như không hề ngửi thấy, còn cố ý đưa lên bên môi hít hà vài cái, mới
chuẩn xác đưa tới bên miệng nàng.
Phượng Tri Vi thấy ánh mắt vốn lấp lánh sóng gợn của y giờ này đã
nhuốm màu ảm đạm, trong lòng phiền muộn, bất giác nuốt xuống ngụm
thuốc kia.
Bốn bề thật yên ắng, trên nóc nhà có tiếng lạo xạo mơ hồ như tiếng
chuột gặm - Cố thiếu gia đang ăn hồ đào, nghe thật là thảnh thơi.
Hiên ngang bất khuất uống sạch một chén thuốc, Phượng Tri Vi thở
phào, còn chưa kịp mở miệng, khăn lau trắng tinh đã nhẹ nhàng đặt lên
khóe môi nàng, “Đừng động đậy.”