Lau sạch nước thuốc còn dính trên môi xong, Phượng Tri Vi lại muốn
mở miệng, lần này một thứ quả ngọt lịm nào đó đã rơi vào miệng nàng.
“Là ô mai muối của Lũng Tây,” Ninh Dịch hình như cũng đang ăn,
“Ta thấy không tồi đâu.”
“Tôi bị coi như trẻ con mất rồi.” Phượng Tri Vi cười, “Khi tôi còn là
trẻ con, có ốm cũng không được săn sóc như vậy.”
“Vậy bây giờ ta sẽ đền bù cho nàng.” Ninh Dịch cười cười, xoa xoa
tóc nàng, “Đền gấp đôi.”
Trái tim Phượng Tri Vi lại run rẩy, nàng dời tầm mắt, nhìn ra cảnh thu
ngoài ô cửa sổ, “Hôm nay thời tiết đẹp quá.”
“Ra bên ngoài ngồi chơi đi, hít thở không khí.”
Cố thiếu gia nhảy xuống, một tay xách người bệnh, một tay xách sập
mềm, không phiền điện hạ phải hao tâm tổn sức đưa người ra ngoài làm gì,
làm vị điện hạ đang định thừa cơ ôm ấp giai nhân đành hậm hực nối gót
theo sau.
Cố thiếu gia tay chân vụng về trải sập mềm cho Phượng Tri Vi, rồi thả
nàng lên đó, lại vèo vèo đắp lên người nàng ba lớp chăn. Phượng Tri Vi bị
chôn trong mớ chăn dày cộp, chỉ hở ra đôi mắt, gian nan ngọ ngoạy nói
“cảm ơn” với y.
Cố thiếu gia hài lòng bay lên nóc nhà tiếp tục chén hồ đào, Phượng Tri
Vi quay sang Ninh Dịch cầu cứu, “Mau mau … Đè chết tôi rồi.”
Ninh Dịch cười, bỏ đi hai lớp chăn, giúp nàng chỉnh lại tấm đệm bị
trải lung tung, có phần đắc ý nói: “Nàng xem, nàng vẫn không thể thiếu ta
được mà.”