Đúng là tự luyến mà, Phượng Tri Vi không chịu thừa nhận, “Tạm thời
thôi.”
“Tạm thời cũng được,” Ninh Dịch ngồi xuống cạnh nàng, “Ta ghét
nàng quá háo thắng.”
Phượng Tri Vi không đáp, hai người lẳng lặng nồi xuống, sắc thu đã
thẫm màu, trong vườn nhuộm một màu phong đỏ đậm nhạt không đều, xen
lẫn với đủ màu hoa cúc từ tím nhàn nhạt cho tới vàng rực rỡ, hoa mỹ mà
quạnh hiu. Bầu trời cao vời vợi, thi thoảng có vài cánh nhạn từ Bắc bay về
phương Nam, cánh chim đen mảnh vẽ lên một đường cong trắng toát, xua
tan một áng mây bồng.
Hai người một ngồi một nằm, đôi bên san sẻ cái lặng yên, nghe cánh
hoa đầu cành rơi rụng lả tả, nghe cánh chim lướt qua ngọn cỏ ngấm sương,
nghe giọt nước trong veo rỏ xuống từ lá sen úa tàn, có nhìn thấy hay không,
cũng chẳng quan trọng cho lắm, cảnh ở trong lòng, người cũng ở trong
lòng.
Bầu không khí yên lặng duy trì rất lâu, mãi đến khi từ phương xa mơ
hồ vọng lại vài âm thanh vụn vặt, như tiếng bước chân vội vã hướng về
phía tiểu viện. Phượng Tri Vi ngẩng đầu, chậm rãi mỉm cười.
“Bảo trọng” Nàng nói.
Ninh Dịch chầm chậm cúi người xuống, hơi thở ẩm áp phả bên tai
nàng, Phượng Tri Vi hơi rụt lại, cũng không có chỗ để lùi, cảm thấy môi y
cuối cùng dán lên tai nàng, trơn mà mềm, nhẹ bẫng như giọng y vậy, “Chờ
ta.”
Phượng Tri Vi lặng thinh không đáp, y khẽ cắn vành tai nàng, không
mạnh không nhẹ, hơi đau hơi ngứa, mà hình như không phải đau ngứa ở
vành tai.