“Đó là danh y của nàng.” Ngữ điệu Ninh Dịch bỗng nhạt đi, “Sẽ
không dốc sức vì ta đâu.”
Phượng Tri Vi sửng sốt, nhìn sang Cố Nam Y. Quả thực, vị danh y kia
vô cùng thần bí, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa từng gặp mặt, Cố Nam Y
cũng không hé răng nhắc đến người này. Nếu không nhờ người khác nói lại
cho nàng hay, thì nàng cũng không biết có người này tồn tại.
Nàng không hỏi nữa, chuyển qua chuyện khác, “Ngài sang bên đó,
phải chú ý đám cao thủ hồi trước đã phục kích chúng ta ở Lung Tây. Quan
trường bên đó bị Thường gia thao túng nhất định còn ác liệt hơn, ngài nhất
thiết phải cẩn thận đó.”
“Nàng hãy giữ vững Hoàng Hải, không để nơi này biến thành đường
lui cho Thường gia, thì không còn gì phải lo lắng nữa.” Ninh Dịch nói,
“Nàng tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng nàng có thể giữ vững.”
“Tôi còn chờ ngài cùng trở về kinh với tôi mà.” Phượng Tri Vi mỉm
cười, đẩy y, “Ngài đi đi.”
Ninh Dịch nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay nàng, mỉm cười, sau đó kiên
quyết xoay người.
Phía xa, Ninh Trừng cũng đi theo y. Trước đó hắn ngồi xếp bằng trên
hòn non bộ, nhìn về hướng này bằng ánh mắt quái đản. Ánh mắt kia hơi
trống rỗng, hơi lạnh lùng, hơi do dự, hơi bất an.
Bóng dáng hai người xuyên qua tầng tầng lá phong đỏ rực, dần dần
biến mất.
Bên ngoài khu vườn, ba ti của Hoàng Hải đang chờ xa giá của Sở
vương.