Mà xa hơn nữa, bên ngoài thành, Hoàng Hải Tướng quân dẫn mười
vạn biên quân Hoàng hải, đứng giữa cờ quạt đón gió bay phất phới và mũi
thương nối nhau miên man như biển, chờ chủ soái chinh Nam tới.
Vừa mới hôm qua.
Nâm Nam Tướng quân Thường Mẫn Giang nổi dậy, tôn Ngũ hoàng tử
lên làm Hoàng đế, dẫn mười lăm vạn quân nổi dậy từ huyện Kiều Quan của
Mân Nam, giết Huyện lệnh Phương Đức tế cờ, quân đội đi một mạch, hạ
liên tiếp năm huyện.
Triều đình vội vàng điều một cánh biên quân, cho hai cánh quân của
trấn thủ Lũng Nam Tào Khả Băng và Khổng Sĩ Lương tiến về phía Tây
Nam, điều mười vạn biên quân Hoàng Hải lập phòng tuyến phía Nam, do
khâm sai đại thần Mân Nam đạo - Sở vương Ninh Dịch làm chủ soái,
nghênh chiến với phản quân.
Rất lâu sau khi bóng dáng Ninh Dịch biến mất, Phượng Tri Vi mới thu
ánh mắt về, đấm đấm đôi chân đã hơi đau mỏi, mỉm cười.
Cơn bệnh này sầm sập đổi tới, gây thương tổn rất lớn cho thân thể
nàng, nên muốn bình phục cần một khoảng thời gian tương đối dài. Chỉ có
một chuyện nàng thấy khó hiểu, đó là luồng khí nóng rực trong cơ thể hình
như càng hùng hậu hơn trước, mà cũng không còn nóng rực như xưa, trái
lại còn có xu thế từ từ ổn định trong đan điền.
Dạo một vòng bên bờ sinh tử, không chừng lại là trong họa có phúc,
nàng thầm nghĩ.
Ngoài vườn có tiếng bước chân truyền tới, trong đó có nhịp chân đặc
biệt nhẹ nhàng dứt khoát của một người. Phượng Tri Vi nheo mắt cười,
nhất định là Hoa Quỳnh rồi.