Mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi xa nhau cả đoạn, một người dáng
ngồi nghiêm chỉnh, một người tùy tiện dửng dưng, giọng điệu nói chuyện
cũng hơi lạnh nhạt, hoàn toàn không có sự cảm kích và thân thiện như
trong tưởng tượng phải có.
Ở từ đường Yên gia, mẫu tử Trần thị sinh tử mong manh, Hoa Quỳnh
thoát khỏi sự giam giữ của Yên gia, chân trần bôn ba hơn mười dặm tới cứu
người, không ngại vấy máu trước cửa từ đường, mới khiến cánh cửa từ
đường mở ra. Ân sâu nghĩa nặng nhường này, đổi lại là nhà ai cũng sẽ kính
như Bồ tát, tại sao Trần thị lại có thái độ này?
Ánh mắt Phượng Tri Vi dừng lại trên bụng Hoa Quỳnh, một nghi vấn
vẫn giữ trong lòng từ lâu lại nổi lên, nhưng với thân phận của nàng bây giờ,
dù thế nào cũng không thể hỏi ra miệng được.
Trần thị hỏi thăm mấy câu lấy lệ rồi muốn đi, bèn nháy mắt với Hoa
Quỳnh. Hoa Quỳnh cười bảo: “Mẹ hãy đi trước đi, con sửa sang lại thư án
cho Ngụy đại nhân rồi tới ngay.”
Trần thị muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cáo từ Phượng Tri Vi ra về.
Phượng Tri Vi mỉm cười, quay sang Hoa Quỳnh.
Hoa Quỳnh nhìn thoáng qua nàng, không nóng không vội ăn sạch quả
lựu, rồi sai thị nữ: “Không tệ, ăn được đấy, mang thêm mấy quả nữa đến
đi.”
Thị nữ đi rồi, ánh mắt Phượng Tri Vi dừng lại trên khay, bên trong còn
mười mấy quả lựu, căn bản là ăn chẳng hết, còn phải mang thêm làm gì?
Xem ra cô gái này rất thông minh, hẳn là muốn nói chuyện riêng với nàng
đây.
Ngụy đại nhân có gì muốn hỏi, xin cứ hỏi đi. Hoa Quỳnh ngồi bên
cạnh nàng, ung dung hất tóc.