“Trần thị là một nữ tử thế gia điển hình, tuy bà cảm kích nhà tôi,
nhưng không hề thích một nha đầu quê mùa như tôi. Hoài Thạch chịu ảnh
hưởng từ mẹ, nên cũng chẳng mơ mộng gì với tôi. Nhưng chàng lại cảm
kích sự quan tâm của gia đình tôi, nên đối xử khá tốt với tôi; trong mắt
người ngoài, họ đã coi chúng tôi là một đôi rồi.”
Hoa Quỳnh từ tốn cắn quả lựu, khẽ nói: “Khi cha tôi qua đời, ông đã
kéo tay tôi, nói đũa mốc không nên chòi mâm son, chớ kết thân vớn Yên
gia, bằng không tương lại tôi sẽ phải chịu khổ. Tôi nghe lời cha, trở thành
vị nữ tiên sinh tư thục đầu tiên, rồi gả cho một tú tài thi trượt cùng thôn.”
“Tú tài yếu đuối, cưới nhau chưa được bao lâu thì bệnh tật triền miên,
tôi hầu hạ chàng hơn một năm rồi chàng mất, vì thế tôi bị mang tiếng là
khắc chồng.”
“Vậy đứa bé này …”
“Là của tú tài.” Hoa Quỳnh nói, “Mất cha từ trong bụng mẹ.”
Phượng Tri Vi rùng mình ớn lạnh, thầm nghĩ, hôm đó ở từ đường cô
gái này lý lẽ hùng hồn biết mấy, sát khí đằng đằng biết mấy, khí thể của cô
khiến ai trông thấy cũng không thể hoài nghi Yên Trường Thiên không phải
họ Yên.
Yên Trường Thiên thật sự không mang họ Yên …
Nàng ta lại dám vác đứa con của người khác chạy tới đập cửa từ
đường của đệ nhất gia tộc, mạo danh mà mặt không đỏi sắc, lại dùng chính
sự giả mạo này để cứu mạng hai người, gián tiếp thay đổi tình thế của Yên
gia lẫn Hoàng Hải.
Lần đầu tiên trong đời Phượng Tri Vi nảy sinh sự bội phục với một
người cùng giới.