Nhưng còn một vấn đề, có vẻ không đúng lắm.
“Hoài Thạch gần đây không ở Hoàng Hải, Yên gia cũng biết chuyện
này, vì sao lúc ấy lại không hề tỏ ra dị nghị?”
“Một mặt là vì bị vòng vây của các ngài khi đó và khí thế của tôi trấn
áp, nên quên đi việc tính ngày tháng.” Hoa Quỳnh giải thích, “Còn mặt
khác, sau khi nghe tin khâm sai sắp đến Hoài Hải thành lập Thuyền bạc sự
vụ tỉ, Hoài Thạch rất có thể sẽ trở thành Tổng biện, tôi biết ngay Yên gia
nhất định sẽ không bỏ qua cho chàng. Nên tôi từng loan tin, rằng gần đây
Hoài Thạch có lén về Hoàng Hải gặp tôi.”
“Vì sao?”
“Đứa bé này mất cha từ trong bụng mẹ.” Hoa Quỳnh khẽ xoa lên
bụng, gương mặt cô tràn ngập vẻ rạng rỡ của người sắp sửa làm mẹ,
“Không ai biết tú tài đã để lại con cho tôi. Tôi nghĩ, thân thế của Hoài
Thạch hẳn là điểm yếu lớn của chàng. Trước kia Hoài Thạch không tạo
thành uy hiếp, nên Yên gia sẽ không động tới chàng; nhưng một khi Hoài
Thạch có chút tiếng tăm, Yên gia sớm muộn gì cũng phải lấy cớ này để
đuổi chàng đi. Mà đối với Yên gia luôn coi trọng con nối dòng, không có
tấm khiên nào hữu dụng hơn trưởng tôn dòng đích.”
Phượng Tri Vi ngẩn người nhìn Hoa Quỳnh.
Cô gái này còn thông minh hơn tưởng tượng của nàng, chỉ dựa vào
suy đoán, mà đã sớm ra một quyết định vô cùng chính xác và có ảnh hưởng
to lớn như thế.
Phía sau nụ cười trong trẻo ngời sáng của cô, là lòng dạ vừa tinh tế
vừa dũng cảm.
“Cô …” Một lúc sau Phượng Tri Vi mới hỏi ra miệng, “Yêu hắn, phải
không?”