Không có tình yêu sâu sắc đến tận xương tủy, tuyệt đối không thế làm
đến nước này.
Khi mới nghe câu hỏi này, nụ cười của Hoa Quỳnh ẩm đạm đi một
chút, rồi lại nhanh chóng nở rộ. Cô ta khẽ đáp, “Đúng vậy.”
Cô ta rất dứt khoát, hai chữ mà ẩn chứa hàm nghĩa sau xa, khiến
Phượng Tri Vi rơi vào trầm tư.
Biết rõ trong lòng phu quân không có mình.
Biết rõ mẹ chồng không đón nhận mình.
Biết rõ làm thế sẽ bị người đời cười chê mình núp bóng trèo cao.
Vậy mà không ngại tự tổn thương danh dự, tổn thương thân thể, trước
nghìn vạn người tung ra một lời dối trá tày trời, chỉ để cứu mạng người
mình yêu.
Đến bây giờ Phượng Tri Vi mới thực sự hiểu rõ dũng khí của cô ta.
Tưởng đâu là lưỡng tình tương duyệt, thì xin gả tại trận dĩ nhiên là
mười phần chắc chín.
Nhưng thật ra trong lòng cô ta vẫn ôm nỗi bất an, lúc xin gả trước
cửaa từ đường cô ta hoàn toàn không nắm chắc. Lỡ đâu Yên Hoài Thạch
nói “không”, thì chờ đợi cô ta chính là sự trả thù không chút lưu tình của
Yên gia - kẻ khác họ gây rối trước từ đường, đánh chết thoải mái.
“Bây giờ cũng coi như tu thành chính quả.” Phượng Tri Vi nở một nụ
cười mừng vui, “Từ nay về sau cô là phu nhân gia chủ Yên gia, chẳng còn
ai có thể khinh thường cô nữa.”
“Không.”