Hoa Quỳnh cười ha hả, tiếng cười du dương, “Ngài đúng là hay thẹn
thùng … Người như điện hạ, làm sao có thể là một tên đoạn tụ?”
“Y là người thế nào?” Phượng Tri Vi chợt muốn biết Ninh Dịch trong
mắt người khác trông như thế nào.
“Điện hạ không phải kẻ đa tình, mà trái lại, ngài ấy rất tuyệt tình.”
Hoa Quỳnh nói, “Ngài không tận mắt thấy Hoàng Hải trong thời gian qua,
điện hạ thủ đoạn tàn nhẫn, khiến rất nhiều người kinh hãi. Ngài ấy đúng là
người làm đại sự, nhẫn nại quyết tuyệt, không ra tay thì thôi, đã ra tay ắt
phải sấm vang chớp giật. Người như thế lòng mang thiên hạ, không cho
phép xảy ra bất cứ sai lầm nào … Ngay cả trái tim mình cũng thế.”
Phượng Tri Vi mỉm cười, nói: “Đúng vậy, chỉnh đốn rất khá.”
“Chỉ ngang ngược ở chỗ ngài thôi.” Hoa Quỳnh làm một câu chốt
đanh thép rõ ràng.
Phượng Tri Vi nói không nên lời, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ dịu
dàng ấm áp, Hoa Quỳnh mỉm cười sảng khoái trước mặt nàng, ánh nắng
ngày thu chiếu xuống khoảng sân bằng phẳng rộng rãi lát đá trắng sau lưng
cô ta, tạo cảm giác mênh mông như biển khơi.
“Vậy vì sao cô lại muốn đi?” Một lúc sau Phượng Tri Vi chuyển chủ
đề.
“Vì hạnh phúc của bản thân tôi.” Hoa Quỳnh nói, “Trong lòng Hoài
Thạch không có tôi, tôi gả cho chàng cũng chẳng có gì thay đổi, ngày ấy
xin được gả chẳng qua là kế sách ứng phó tạm thời của tôi thôi. Nếu chàng
thật sự muốn nhận đứa bé này làm Yên Trường Thiên mà chẳng thắc mắc
gì, thì dù chàng bằng lòng tôi cũng không đồng ý.”
“Đây là thứ cô xứng đáng được hưởng mà.” Phượng Tri Vi thản nhiên
nói, “Không có hành động mạo hiểm vứt bỏ danh dự của cô, thì Hoài