Phượng Tri Vi dùng ánh mắt biểu lộ nghi ngờ với cái bụng cô.
Bụng Hoa Quỳnh không lớn lắm, ước chừng được năm sáu tháng.
Nhưng năm sáu tháng trước, Yên Hoài Thạch còn đang ở Đế Kinh, không
hề quay lại Hoàng Hải.
Cúi đầu nhìn xuống bụng mình, Hoa Quỳnh cười, lại nói ra một câu
long trời lở đất, “Ngài đoán đúng rồi, đứa bé này, quả thực không phải của
Hoài Thạch.”
Phượng Tri Vi ho khan, cho dù nàng đoán không sai, nhưng đột ngột
nghe thấy câu nói thản nhiên này, nàng vẫn bị chấn kinh.
Hoa Quỳnh lập tức đưa tay vỗ lưng nàng nhè nhẹ, Phượng Tri Vi còn
đang sửng sốt, Hoa Quỳnh đã thu tay về.
Cô khẽ vuốt ve bụng mình, ý cười nhàn nhạt, trong ánh mắt cuối cùng
cũng nhuốm vẻ ưu thương: “Tôi là một cô gái quê mùa, cha tôi trước kia
từng nhậm chức quan huyện, sau lại từ quan về quê cũ, mở một trường tư
thục. Trường tư thục của nhà tôi lại nằm ngay cạnh am ni cô của mẹ Hoài
Thạch, bà đã chịu nhiều chèn ép trong am, gia phụ và tôi thấy bà đáng
thương, thường ngày hay qua lại giúp đỡ. Bởi thế tôi và Hoài Thạch quen
nhau từ hồi bé xíu.”
A, là câu chuyện trai nhà giàu với gái nhà nghèo bị người ta kì thị đây
mà.
“Ngài đừng tưởng đây là một câu chuyện thanh mai trúc mã.” Hoa
Quỳnh lại chêm vào một câu khiến người ta kinh ngạc, “Hoài Thạch đâu có
thích tôi.”
Phượng Tri Vi suýt nữa phun một ngụm trà lên đệm.