Những ngày tháng nàng lơ lửng giữa sống chết, y vẫn luôn trông
chừng như thế này sao? Trong những đêm dằng dặc đầy lo âu sợ hãi, y vẫn
luôn hoảng hốt như thế này sao? Liên tục mơ thấy nàng ngừng thở, liên tục
giật mình tỉnh dậy nhào tới xem nàng sống chết ra sao, đến nỗi đã thành
thói quen, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, vẫn gặp ác mộng rồi bừng tỉnh
như trước.
Phải bao nhiêu lần bừng tỉnh giữa đêm, phải lo lắng sâu nặng và tha
thiết đến nhường nào, mới hình thành nên thói quen gần như là bắt buộc
ấy?
Phượng Tri Vi không nói nên lời, nàng nhìn thẳng lên nóc nhà, qua rất
lâu mới chớp chớp mắt.
Rơi lệ.