Phượng Tri Vi nghiêng người vịn lên mép giường, ngẩn ngơ nhìn Cố
Nam Y. Nhớ ngày nào Ninh Dịch nửa đêm lao vào đây, đụng trúng chân
giường, cõi lòng nàng rung động, ngón tay gảy gảy trên mép giường gỗ
khắc hoa, một miếng vụn gỗ rơi xuống mạng che mặt của Cố Nam Y.
Cố Nam Y mở mắt, thấy Phượng Tri Vi đang nghiêng người nhìn
xuống, lập tức nhớ ra trước kia cứ đến đêm mình lại ngủ trên tấm lót chân
chờ nàng tỉnh dậy, nhớ ra lời mình muốn nói nếu một mai nàng tỉnh dậy.
“Cám ơn cô.”
Phượng Tri Vi bám vào thành giường, tay chợt nhũn ra, suýt nữa đã
ngã lộn cổ xuống đất – hôm nay mình đã gặp quá nhiều chuyện bất ngờ rồi.
Cũng như một người không biết nói “xin lỗi” lại xin lỗi nàng, một Cố
Nam Y vĩnh viễn không biết nói cảm ơn, hôm nay bỗng dưng lại nói cảm
ơn nàng, lại nói vào thời điểm khó hiểu như bây giờ.
Y đang bị làm sao thế?
Cố thiếu gia giờ đang trở về những ngày Phượng Tri Vi lâm trọng
bệnh, trong những đêm ấy, y ngủ trên tấm lót chân, tự hỏi mình hết lần này
đến lần khác, rằng chờ nàng tỉnh lại nghiêng người nhìn mình, thì mình nên
nói gì đây? Nói “Tỉnh rồi à?” quá thừa, nói “Ngủ có ngon không?” cũng
thừa thãi nốt, nói “Không sao chứ?” đây là câu nói vô dụng nhất trên đời.
Đời y chưa bao giờ nói ra một câu thừa thãi, muốn nói, thì cũng phải
lựa những câu cần thiết.
Trong những đêm ấy, y không đợi được nàng tỉnh lại. Trong sự đợi
chờ gần như vô vọng ấy, trong những biểu cảm trĩu nặng xen lẫn với tiếng
thở dài ấy, y lại dần dần hiểu ra, cảm giác bức bối xa lạ trong lòng mình,
chính là sự sợ hoãi và nóng ruột mà người ta hay nói. Tuy rất nhạt nhòa,