Sáng hôm sau hắn lên thuyền, ngọc trai không có, lại nộp lên một nhánh
san hô nhỏ, chỉ to bằng nửa đầu ngón tay, nói là vô tình phát hiện ra, trời
sinh đã có hình dạng nửa đoá hoa, tuy phẩm chất không được tốt lắm,
nhưng hình dạng lại tinh xảo, là vật mà trời đất sáng tạo ra, còn quý hơn
một trăm viên ngọc trai...Kẻ này mồm mép tép nhảy không cần đếm xỉa tới
hắn làm gì, san hô đính kèm trên thư, nàng thấy đẹp thì tốt, không đẹp thì
cứ việc đá nó xuống biển.”
Góc thư quả nhiên đính kèm một nhánh san hô nho nhỏ, màu đỏ thắm,
trơn nhẵn bóng loáng, cánh hoa lớp lớp, thật sự giống hệt như một đoá hoa
mẫu đơn, do tự nhiên sinh ra.
Quả là quý giá hơn hẳn một trăm viên ngọc trai.
Phượng Tri Vi lấy nước ấm làm mềm một góc lá thư, thật cẩn thẩn bóc
nhánh san hô xuống, tìm một cái hộp đặt vào trong đó.
Xóc một cái, lại một phong thư rơi xuống.
Giờ là phong thư thứ “hai”
“...Tri Vi, ta nghĩ nàng cầm thư này nhất định không biết giấu vào đâu
thì ổn, với tính cách đa nghi của nàng, vừa sợ bị người ta đánh cắp thư, lại
sợ bị Cố Nam Y cầm đi bọc vỏ hồ đào, cho nên khả năng dễ xảy ra nhất là
nàng sẽ nhét lại lá thư vào trong hộp, cuối cùng thứ tự ta an bài kĩ lưỡng sẽ
bị nàng đảo loạn. Nhưng như thế cũng tốt, có rất nhiều chuyện, do không
biết rõ nên lại càng đẹp đẽ, giống như khi nàng lấy thư, sẽ nghĩ rằng, lần
này rơi ra là phong thứ mấy?”
Phải, vì không biết nên mới hay mới đẹp, mỗi lần đều rơi xuống một
phong, chẳng bao giờ biết được lần này rơi xuống sẽ là phong thư thứ mấy.
Nhưng dù đó là bản ghi chép lại tâm trạng của ngày nào, thì bản thân việc
phỏng đoán cũng là một thú vị.