Người này đúng là con giun trong bụng nàng, ngay đến chuyện nàng
giấu thư ra sao cũng đoán trúng, không sai tí nào.
“...Tri Vi, dùng phương pháp của nàng quả nhiên là chính xác, chúng
ta thắng Thường thị trận đầu, sĩ khí dâng cao, có lẽ chẳng bao lâu nữa ta sẽ
trở về. Nàng đã nói chờ ta cùng nhau về kinh, nên ta không cho phép nàng
chạy trước đâu nhé. Ai chạy trước, phạt người đó trọn đời không được gặp
người kia…”
Cách nào của ta chứ...Sóng mắt Phượng Tri Vi lay chuyển, người này
đúng là đổi trắng thay đen, rõ ràng quỷ kế dương đông kích tây là của y, lại
cứ muốn đổ lên đầu nàng.
“...Tri Vi, gió thu từng trận thổi qua lạnh lẽo, cái rét buổi đêm ùa qua
góc doanh trại, khi đi tuần doanh ta đã mặc thêm áo khoác. Nàng nhớ buổi
tối ra ngoài không được quên mặc y phục dày, lần trước ta bắt mạch cho
nàng, căn bệnh kia là cảm lạnh, cho nên nàng phải chú ý ăn mặc cho ấm áp
một chút, đừng để phát bệnh lần nữa.”
Mắt y đã không nhìn thấy gì, còn muốn đi tuần doanh sao? Phượng Tri
Vi nhẹ nhàng vuốt ve bức thư trong tay, nghĩ đến số thuốc Yên Hoài Thạch
mang đi, không biết Ninh Dịch đã dùng chưa nhỉ. Yên Hoài Thạch đưa
lương đến đại doanh xong lập tức trở về ngay, hiệu quả dùng thuốc nhất
định không được nhắc tới trong hộp thư này rồi, đợi hôm khác nàng lại phải
viết thư hỏi han mới được.
Nghĩ đến từng phong từng phong thư của người kia, từng chữ tha
thiết, nhưng y lại không nói muốn nàng viết thư trả lời, nàng không khỏi
nhướn mày.
À, đương nhiên nàng cũng sẽ không hồi âm, nhưng là người đưa thuốc
giải, thì chuyện hỏi han bệnh tình của người bệnh là rất bình thường phải
không?