Một đôi tay nhẹ nhàng mở phong thư, rút ra một lá thư chỉ vỏn vẹn vài
chữ, nhưng giọng điệu kiên quyết.
Có vài chữ, vậy mà người đọc thư lại nhìn rất lâu, một lúc sau mới cất
tiếng thở dài, ném mạnh lá thư sang một bên.
Người kia lặng lẽ ngồi thừ ra trên ghế rất lâu, đôi mày nhíu chặt, sắc
mặt do dự khó quyết.
Trên bàn còn một chồng giấy viết thư hình dạng tương tự, ông rút ra,
xem lại từng phong một, càng xem càng nhíu chặt đôi mày.
Bỗng tay ông khựng lại.
Một phong thư, ở dưới cùng có một nếp gấp nho nhỏ. Ông nghĩ ngợi,
rồi dùng nước thuốc bí mật của Kim Thược vệ, ngâm qua phần đuôi giấy,
một hàng chữ lặng lẽ hiện ra.
“Lòng vương đã loạn, đệ rất lo lắng, tiên sinh đại tài, nhất định có thể
tự quyết.”
Ông cầm bức thư, trầm tư trong màn đêm u ấm vô cùng vô tận.
Năm ngày trước.
Một hàng người áo xám lặng lẽ lướt qua giữa những mái nhà trùng
điệp trong đêm, lướt vào một tòa tiếu viện nằm trong hậu viện Thu phủ.
Những người đó tiếp đất nhẹ nhàng, người đàn bà nằm trong phòng
nhỏ trằn trọc cả đêm không ngủ, giờ lập tức bừng tỉnh, ánh mắt sáng bừng.
“Xoẹt.” Ngọn đèn trong phòng được châm lên.
Người đàn bà khoác áo ngồi dậy, nhìn người bước vào với vẻ mặt bình
tĩnh, cẩn thận nhìn hết một lượt đám người, hình như đã vỡ lẽ ra điều gì.