“Phu nhân.” Người áo xám hạ giọng, “Đây là chuyện liên quan đến
tính mạng.” Phu nhân cười quái gở, “Chẳng qua có những cái mạng, từ
trước tới nay đã chuẩn bị sẵn để hi sinh.”
Người áo xám lặng thinh không đáp, một lúc sau mới miễn cưỡng nói:
“Tổng lệnh đại nhân vẫn cảm thấy việc này quá mạo hiểm… Đối
phương…”
“Cơ nghiệp nghìn đời, mưu cầu trong nguy hiểm.” Phu nhân thản
nhiên đáp, “Thế hệ của các ngươi có lẽ coi trọng chuyện yên ổn và kéo dài
huyết mạch hoàng tộc hơn, nhưng ta chỉ tâm tâm niệm niệm ước mong đến
chết không đổi của chàng. Một người như chàng, cả đời không cam chịu
thất bại, lại gặp phải vận mệnh như thế, nước nhà sụp đổ, tổ chức tan vỡ,
nghìn dặm truy sát, đồng bạn rơi rụng, huynh đệ từng người chết đi trước
mắt… Cuối cùng còn gặp phải sự phản bội phá hủy mọi thứ như vậy…
Chàng chưa bao giờ nói ra, nhưng ta biết chàng hận, ta hiểu được nguyện
vọng sau cùng trong đáy lòng chàng. Chàng muốn chứng kiến sự suy vong
của vương triều này, giống như vương triều này từng chứng kiến các huynh
đệ của chàng bỏ mạng… Nguyện vọng này, chàng không làm được, mà
một quả phụ như ta cũng không làm được. Nhưng ta tin, có người sẽ làm
được.”
“Phu nhân.” Người áo xám vội vàng la lên, “Người đã đi ngược lại…”
“Đừng bảo ta đi ngược lại cái gì.” Phu nhân ngạo nghễ ngắt lời hắn,
“Ta hoàn toàn không phải người trong tổ chức của các ngươi, không gánh
trên lưng nhiệm vụ các người truyền lại nhiều đời. Với ta mà nói, ta chỉ cần
dốc hết sức mình, hoàn thành di nguyện của tiên phu.”
Người áo xám lại im lặng, nghĩ đến Tổng chú đại nhân tiền nhiệm,
nam tử thiết huyết mà cương liệt ấy, trọn đời chỉ sống vì một giấc mộng,
đồng thời dùng sự cố chấp của mình để gây ảnh hưởng lên nữ tử đứng