Vẻ mặt bà kiên quyết, chữ nào chữ nấy rành rọt sang sảng. Người áo
xám ngẩn ngơ nhìn bà, biết đêm nay dù sao đi nữa cũng không thể hoàn
thành nhiệm vụ.
“Đây là quốc gia của người…” Một lúc sau, người áo xám cười khổ,
“Tôi không ngờ người lại…”
“Chẳng có gì mà quốc gia với không quốc gia, cương thổ của Thiên
Thịnh cũng là cướp từ Đại Thành, nói tỉ mỉ ra thì Thiên Thịnh cũng là phản
thần của Đại Thành.” Phu nhân bình thản nói, “Ta chẳng quản thiên hạ, ta
chỉ quản duy nhất một người.”
Người áo xám không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn người phụ nữ
phóng khoáng tính nóng như lửa trong truyền thuyết. Hắn từng lầm tưởng
bao năm gian khổ nhẫn nhục kia đã sớm mài mòn sự sắc bén của bà, ai ngờ
đến thời điểm thực sự đối mặt, mới phát hiện bản sắc bà chưa mất, vẻ sắc
sảo còn vượt quá ngày xưa.
“Vậy nhé, ta đi ngủ đây.” Phu nhân không nói gì nữa, thổi tắt đèn, cứ
thế đắp chăn đi ngủ.
Người áo xám thở dài, tan vào bóng tối mịt mùng.
“… Bảo trọng.”
Bốn ngày trước.
Thu phủ rơi vào một cơn hỗn loạn – Thu phu nhân đột ngột phát bệnh
cấp tính, co quắp ngã xuống giường cấm khẩu. Thu phủ liên tục phái người
đi mời danh y, người đến người đi như nước chảy.
Tiểu viện nào đó xưa nay chẳng bắt mắt ai, hiển nhiên bây giờ lại càng
không bị người ta chú ý.