qua, dường như muốn khắc thật sâu tất cả những gì thuộc về đứa bé bà đã
nuôi dưỡng mười sáu năm trời vào đôi mắt mình.
Ánh mắt bà quá đỗi kì quái, ngay đến Phượng Hạo đang mừng rỡ như
điên cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nó dần dần im lặng, nhìn mẹ, khẽ
hỏi có phần rụt rè: “Mẹ, mẹ làm sao thế, mẹ không vui à?”
Bị giam gần nửa năm, Phượng Hạo được nuông chiều đến hư cũng bắt
đầu biết cách nhìn mặt đoán ý. Một câu dò hỏi hết sức cẩn thận này, trong
nháy mắt đã khiến đôi mắt Phượng phu nhân đỏ hoe.
Bà hít một hơi thật sâu, run run đưa tay vuốt ve Phượng Hạo: “Hạo
Nhi… Hạo Nhi…”
Phượng Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn, nghiêng đầu tránh né tay bà, “Mẹ,
rốt cuộc có phải mẹ đến đưa con đi khỏi đây không? Nếu mẹ không đưa
con đi, con sẽ chết! Sẽ chết đấy!”
Phượng phu nhân chấn động, chậm chạp rút tay về. Bà nhìn Phượng
Hạo đăm đăm, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt dần dần phai nhạt, thay vào
đó là vẻ kiên quyết cứng rắn như sắt thép.
“… Có vụ gì lớn à?” Mấy nha dịch vừa trò chuyện vừa tuần lao, “Vừa
rồi thấy rất nhiều vệ sĩ giáp đỏ tiến về phía ngõ Tây Hoa đấy.”
“Ta chưa từng thấy vệ sĩ ăn mặc kiểu này bao giờ, nhưng xem khí thế
này, chậc chậc, đúng là dọa người, có nhà ai phạm tội hả?”
“Vừa ra quân là đi những mấy nghìn người, chà chà!”
Chìa khóa kêu loảng xoảng loảng xoảng trên thắt lưng bọn nha dịch,
Phượng phu nhân lắng tai nghe, khóe miệng dần dần nhếch lên thành một
nét cười kì quái.