trước mặt hắn đây, khiến bà trọn đời, cũng chỉ sống vì chấp niệm của ngài
ấy.
“Đừng quên, chủ nhân của các ngươi, thuở ấu là do ta dạy dỗ.” Phu
nhân bông bật cười, “Chỉ có ta hiểu rõ nhất, nó rốt cuộc là người như thế
nào; chỉ có ta hiểu rõ nhất, bị chuyện gì kích thích, chủ nhân của các ngươi
sẽ kiên quyết bước lên con đường ta muốn nó phải đi…”
“Chủ nhân chưa chắc đã phù hợp để đi trên con đường như thế…”
“Không, nó phù hợp.” Ánh mắt phu nhân lóe lên, mang theo mấy phần
kiêu ngạo mấy phần an ủi, “Các ngươi hãy nhìn tất cả những chuyện nó đã
làm xem, các ngươi hãy nhìn khâm sai đại thần mười sáu tuổi kinh động
đến thiên hạ xem! Nó là vương giả trời sinh, rơi vào bụi trần mà không lu
mờ ánh hào quang. Một người như thế, với huyết thống cao quý như thế,
các ngươi bằng lòng để nó buông bỏ thiên phú và sứ mệnh sinh ra đã định,
cả đời cam chịu tầm thường, lấy chồng sinh con sống một cuộc đời tầm
thường dưới sự bảo vệ của các ngươi, làm một ả đàn bà tầm thường suy
tính thiệt hơn sao? Các ngươi cảm thấy, sống như vậy xứng với nó ư? Xứng
với Tông chủ đời trước của các ngươi ư? Xứng với hoàng triều Đại Thành
các ngươi vĩnh viễn trung thành ư?”
“Đây là ý của Tổng lệnh đại nhân.” Im lặng hồi lâu, người áo xám
đáp, “Ngài ấy cho rằng, di mệnh của tiên hoàng chủ chính là giữ cho huyết
mạch hoàng tộc lưu truyền. Còn chuyện giang sơn đổi chủ, triệu đại thay
nhau là kết cục không thể tránh khỏi của các triều đại, không cần phải để ý
nhiều, chỉ cần chủ nhân mạnh khỏe, thì không đáng hi sinh tất cả vì nó.”
“Tổng lệnh đại nhận của các ngươi kế thừa sự hào phóng tiêu sái của
đời trước.” Phu nhân cười nhạt, “Nhưng ta lại không thể, đã bao năm trôi
qua, mỗi khi ta nhớ chàng đã lặng lẽ rời đi như thế, nhớ lúc trước lúc lâm
chung chàng đã cầm tay ta, tựa như muốn nói lại không thể thốt nên lời, thì
ta đã biết, trọn đời này, có một việc, ta vĩnh viễn không thể nào buông bỏ.”