Từ tốn nói:” Chuyện đó… rốt cuộc đã tới rồi sao?”
“Phu nhân.” Người áo xám quỳ một gối xuống đất, “Người đã vất vả
nhiều năm… Tổng lệnh đại nhân phái thuộc hạ tới đây, lập tức đưa người
đi.”
“Mười mấy năm rồi, cuối cùng các ngươi đã xuất hiện.” Phu nhân
không tiếp lời bọn họ, nói với vẻ mặt có phần cảm thán, “Ta từng chờ đợi
các ngươi xuất hiện, lại sợ các ngươi xuất hiện. Hôm nay, cuối cùng mọi
chuyện cũng kết thúc.”
“Kim Thược vệ gần đây đã đổi chủ nhân mới.” Người áo xám cụp mắt
xuống, “Mười mấy năm qua vì né tránh sự tra xét của bọn họ, phu nhân
người bước ra từ núi thẳm, mang theo tiểu chủ nhân ẩn nấp trong kinh
thành. Nhưng đối phương thật sự lợi hại, nội giác của chúng ta báo lại, đối
phương đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, muốn ra tay ngay lập tức.
Người thu dọn một chút, chúng ta phải đi ngay thôi.”
Phu nhân mỉm cười trầm lắng.
“Vì sao ta phải đi?”
Người áo xám ngạc nhiên.
“Lần này đi, giấc mộng của chàng cũng trôi theo dòng nước.” Sắc mặt
phu nhân chợt tái nhợt, ánh mắt lại sáng ngời, “Ta không cần biết nội bộ
các ngươi bất đồng ý kiến ra sao, với ta mà nói, ta phải hoàn thành lời căn
dặn của chàng. Giấc mộng cả đời chàng, ta đã thấy tia sáng hy vọng, cớ sao
phải để công sức trôi sông trôi biển?”
“Nhưng mà…”
“Chuẩn bị đã bao nhiêu năm.” Phu nhân nói, “Cớ sao phải uổng phí
hoàn toàn?”