Hóa ra ta tưởng rằng với tay là chạm tới, thực tế lại xa tận chân trời,
cách Sở hà Hán giới.
Tuyết vẫn vô tình rơi, gào thét thở than, không cần biết giờ này khắc
này, có ai y phục mỏng manh thân mình lạnh giá, đứng mãi trong đêm tuyết
hay không.
Phượng Tri Vi từ từ ngồi xuống một gốc cây lùn, dùng ngón tay, chầm
chậm viết ra một cái tên.
Trong màn đêm ánh tuyết, nàng nhìn cái tên kia xuất hiện đến xuất
thần, sau đó đưa bàn tay đã lạnh cứng đỏ bừng, lặng lẽ che lên đó.
Mảng tuyết kia bị bàn tay không có hơi ấm của nàng ấp nóng, muôn
vàn tâm sự, tất cả quạnh hiu, dần dần đều hóa thành dùng nước chảy trôi,
tựa như một số thứ không thể níu giữ trong đời người, ví như sinh mệnh, ví
như tình thân.
Lúc hừng đông, nàng đỡ hai cỗ quan tài, đạp tuyết rời khỏi cung Ninh
An. Bóng lưng nàng thẳng tắp trong mưa tuyết hỗn loạn, đầu không ngoảnh
lại.
Cái tên bị lòng bàn tay ấp chảy dưới gốc cây kia, bị nàng lẳng lặng bỏ
lại đằng sau. Tuyết lớn tầng tầng che phủ nơi đó, vĩnh viễn không thể gạt
tuyết tìm lại nữa.
Đế Kinh năm Trường Hi thứ mười sáu, có cô gái mồ côi bị đuổi ra
khỏi nhà, có tiểu tư kỹ viện ăn nhờ ở đậu, có Quốc sĩ vô song một bước lên
mây, có thiếu niên khâm sai thuận buồm xuôi gió.
Đế Kinh năm Trường Hi thứ mười sáu, có Hoàng tử phong lưu ruổi
ngựa kinh hoa, có Đế vương khai quốc lạnh lẽo bạc tình, có một đời Nữ
soái nhẫn nhục cầu sinh, có thiếu niên vô tội ngây thơ chờ chết.