Mẹ.
Mẹ muốn dùng hai khối thi thể người thân duy nhất của con để nói
cho con biết, thời gian không thể chảy ngược, có ăn năn hối hận đến đâu
cũng không tài nào bù đắp được sai lầm lúc trước.
Cho dù hôm nay con ngủ trong quan tài này, đặt bản thân mình vào
đáy quan tài, cũng vĩnh viễn không thể đổi lại khoảnh khắc mẹ mỉm cười
chia nhau ăn một cái bánh bao với con, không thể đổi lại khoảnh khắc đệ đệ
ở bên kia bàn, một mình ăn hết bát canh cải trắng.
Trong một năm này con đã hưởng đủ vinh hoa phú quý trên đời,
nhưng đến hôm nay con mới hiểu ra rằng, điều con thật sự muốn, vẫn là ba
người quây quần quanh bàn, đầu chạm đầu, uống một bát canh cải trắng
kia.
Đuổi không kịp, kéo chẳng về, thế gian này, bi thương vô hạn.
Ngọn đèn dần dần tắt lịm.
Vào lúc nửa đêm, tuyết bắt đầu rơi.
Tuyết rất lớn, chẳng bao lâu đã đóng một tầng dày.
Phượng Tri Vi lặng im thin thít, y phục mỏng manh, đi trong đất tuyết
lạnh lẽo ngập quá mắt cá chân, buốt giá thấu xương, rồi lại không cảm thấy
lạnh – từ hôm nay trở đi, không còn chuyện gì có thể khiến nàng lạnh nữa.
Từ hôm nay trở đi, nàng đã ngủ say trong tuyết sâu đóng băng vĩnh
viễn, không có gì cả, một mình một bóng.
“Tri Vi, chờ ta.”
“Đến khi đó tôi muốn tận tai nghe tiếng hồ cỏ lau rì rào trong gió tựa
như tiếng thủy triều, haojwc giả cũng có một cọng lông chim rơi xuống vạt