Nửa năm trước khi nó sắp chết thay nàng, nàng còn lén lút giở trò,
nhốt nó vào đại lao bộ Hình.
Quãng thời gian cuối cùng trong cuộc đời nó, đã trải qua trong lao tù.
Cuối cùng, nàng mới là mối liên lụy lớn nhất, nàng mới là kẻ thực sự
thiếu nợ người khác mà vĩnh viễn không thể trả.
Mẹ nói mẹ phụ lòng nó, ít ra mẹ còn cưng chiều nó mười sáu năm, ra
sức đền bù cho nó. Còn nàng là kẻ thực sự thiếu nợ nó, thì lại đối đãi lạnh
lùng với nó mười sáu năm trời.
Ngón tay nàng từ từ lướt qua gương mặt nó… Hạo Nhi… Cho tỷ vuốt
ve đệ một lần, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời.
Cả đời này đệ sống vì tỷ, chết cũng vì tỷ, nhưng lại không có hơi ấm
của tỷ. Giờ đây hãy để tỷ đền bù cho đệ, tuy đã muộn màng rồi.
Nhưng ngón tay nàng không vuốt qua đôi mắt vẫn còn mở to của
Phượng Hạo.
Hạo Nhi.
Tỷ để cho đệ nhìn tỷ, nhìn tỷ cho rõ.
Đây là người tỷ tỷ tuyệt tình nhất thiên hạ, người thân lạnh nhạt nhất,
nữ tử ngu xuẩn nhất. Ả đã dùng thời gian mười sáu năm, để cô phụ đệ.
…
Ánh sáng nơi ngọn đè dầu từ từ leo lắt, như ánh lửa ma trơi vụt sáng
vụt tối.
Nàng đứng trước quan tài Phượng phu nhân.