Ánh lửa chiếu lên mắt nàng, lạnh lẽo vô ngần, tựa như một vực thẳm
không bờ bến, tối đen nhìn không thấy đáy.
Màu trắng phất phơ trong gió đêm, nàng cầm đèn, đi lại giữa hai cỗ
quan tài như một bóng ma.
Có một cỗ, là của Phượng Hạo.
Sau khi xét nghiệm đây chính là Phượng Hạo, theo lệ phải ném vào lò
hỏa táng. Nhưng nàng khẩn cầu Thiên Thịnh đế cho đệ đệ được toàn thây,
Thiên Thịnh đế thấy mắt nàng nổi đầy tơ máu, trầm ngâm một thoáng, rồi
đồng ý.
“Đây là bệ hạ khoan dung.” Thái giám trả thi thể cho nàng cất giọng
the thé: “Xưa nay đều đưa vào lò hỏa táng, không ai được toàn thây.”
Bệ hạ khoan dung.
Trước trường minh đăng leo lét, nàng khe khẽ mỉm cười.
Cho ngươi một cái xác, cũng gọi là khoan dung.
Nhưng không sao cả, so với ta, ông đúng là khoan dung hơn, tương lai
ông sẽ biết thôi.
Đứa bé kia lặng lẽ nằm ngủ, mắt mở thật to, trước khi chết tròng mắt
còn lưu lại nét hoảng sợ đau đớn – nó ra đi rất vật vã, rất không cam lòng.
Phượng Tri Vi đăm đăm nhìn nó rất lâu, đưa tay từ từ xoa lên gương
mặt lạnh như băng của nó, lần gần đây nhất mình chạm vào nó là bao giờ
nhỉ? Chẳng nhớ rõ nữa, nàng ghét bỏ nó như thế, chưa bao giờ muốn chạm
vào nó, hồi bé nàng cảm thấy nó là con quỷ đời nợ, lớn lên rồi nàng cho nó
là mối liên lụy lớn nhất của nàng.