Gương mặt nàng và đôi môi bà lạnh lẽo như nhau, như tuyết vĩnh cửu
đóng băng nơi cực Bắc, từ nay về sau không còn hơi nóng nào có thể sưởi
ấm.
“Đừng trách mẹ… Đừng trách… đệ đệ con.” Phượng phu nhân nở một
nụ cười thoáng ray rứt, nỉ non bên tai Phượng Tri Vi: “…Nó sống… chính
là để… thế mạng cho con.”
Mấy tiếng lượn lờ, tan đi theo gió, hơi thở như sướng giá trên cửa sổ,
lạnh lẽo mà phai nhạt đi.
Câu nói cuối cùng trong đời, vẫn trong trẻo như gió mà lại nặng trĩu
như chùy, nện vào cõi lòng giờ đây đã tan nát của người con gái ấy.
“Á…”
Một ngụm máu tươi, phun lên mặt nền gạch vàng.
Sắc trời trong cung, vẫn luôn gò bó trong một mảnh trời hình tứ giác,
một khối vuông vuông vắn vắn, không để ngươi vượt qua hàng rào quy củ.
Tựa như một cỗ quan tài, bắt thân xác vĩnh viễn ngủ say trong đó.
Phượng Tri Vi khoanh chân ngồi trong thiên điện của cung Ninh An,
đối mặt với hai cỗ quan tài, đọc xong bức thư viết cho nàng mà Phượng
phu nhân đã giấu trong thắt lưng.
Nàng chăm chú đọc như nuốt từng chữ, rất lâu rất lâu sau, mới đưa
bức thư sát vào trường minh đăng (*), từ từ đốt rụi.
(*) Loại đèn được thắp sáng liên tục cả đêm lẫn ngày, chủ yếu dùng
cho việc thờ cúng.
Giấy thư hơi cuộn lại nơi đầu ngọn lửa, bay xuống thành tro tàn.