Nàng quay đầu lại, đã đổi thành sắc mặt cảm kích, “Bệ hạ…”
Ngón tay Phượng phu nhân cựa quậy, nắm lấy tay nàng, cố gắng đưa
về phía Thiên Thịnh đế. Phượng Tri Vi do dự, mím môi, có phần sợ sệt
nhìn Thiên Thịnh đế.
Thiên Thịnh đế nhìn thấy vẻ mặt và động tác của hai mẹ con, trong
lòng nóng lên, vội vàng tiến lên một bước, đón lấy bàn tay Phượng Tri Vi
được Phượng phu nhân đưa qua.
Ông ta đón lấy bàn tay Phượng Tri Vi, chạm vào rồi buông, sau đó hạ
giọng nói: “Tri Vi, mẫu thân ngươi có công với nước, bao năm qua trẫm đã
phụ lòng bà, giờ trẫm sẽ bù đắp cho ngươi. Từ nay về sau, trẫm phong
ngươi làm Quận chúa Thánh Anh, cũng sẽ đối xử với ngươi như con…
Ngươi… yên tâm…”
Nước mắt Phượng Tri Vi đã lặng lẽ tuôn rơi đầy mặt.
“Thần nữ tạ ơn!” Nàng nặng nề quỳ dưới chân Thiên Thịnh đế. Ngón
tay bám chặt vào kẽ gạch vàng, lẳng lặng dùng sức, lại lẳng lặng vỡ òa.
Máu tươi từ từ thấm ra, chảy vào kẽ gạch, nơi đó có một dấu vết sậm màu,
là máu của Phượng phu nhân chảy ra không lâu trước đó.
Trong nỗi đau xé lòng ấy, nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Thịnh đế,
thân thiết vô ngần, cứ như nhìn cha ruột của mình.
Thiên Thịnh đế nghĩ đứa bé này có hoàn cảnh đáng thương, từ nay về
sau chính là kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong lòng xót xa, nước mắt trào ra.
Phượng Tri Vi quỳ dưới đất khẽ quay người nhìn sang Phượng phu
nhân, bà đã chứng kiến tất cả, khóe môi khẽ cong lên.
Phượng phu nhân đang cười.